Lời An Văn nói hoàn toàn trái với lòng mình.
Thực ra cô rất thích dáng vẻ của anh tối qua.
An Văn chột dạ, chuyển chủ đề: “Cố Tranh, hôm nay anh có việc gì không?”
Hôm nay là ngày Thanh Minh.
An Văn vẫn nhớ chuyện của Cố Nghiêu, nên nghĩ Cố Tranh liệu có phải về nhà.
Nhưng Cố Tranh lắc đầu: “Không có, sao vậy?”
“Vậy anh đi mua sắm cùng em nhé!” An Văn đặt chén xuống, hai tay đan lại, cười đầy tự hào: “Em vừa lĩnh lương mà, em muốn mua chút quà cho gia đình.”
Cố Tranh mỉm cười, gật đầu hiểu ý: “Được.”
An Văn vừa định cầm chén lên, sờ cổ mình, khẽ nói: “Chắc em phải về nhà tắm rửa, thay quần áo trước.”
Cố Tranh: “Không cần, anh đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch cho em rồi.”
Sáng nay, khi tỉnh dậy, cơ thể mềm mại trong vòng tay, anh ngẩn người trong chốc lát. Đến khi hoàn hồn, khóe miệng anh không tự giác cong lên.
Thực ra tối qua không giống như An Văn nói, anh ngủ không ngon.
Ngược lại, anh ngủ rất ngon.
Anh dậy sớm, sợ làm cô thức giấc nên chỉ bật một chiếc đèn nhỏ.
Khi đắp mền cho cô, anh nhìn thấy dấu vết rõ ràng trên cổ cô. Những dấu vết ấy nhắc nhở anh rằng anh đã “bắt nạt” cô.
Vì vậy từ sáng sớm, quần áo sạch và một số đồ dùng cần thiết đã được anh nhờ người mang đến, cũng ghé phòng kiểm tra cô mấy lần, chỉ là cô vẫn chưa tỉnh.
Biết cô có thói quen ngủ nướng, lại nhớ tối qua cô khóc lóc than vãn đi làm cả ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145338/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.