Không dám nữa!
Đầu An Văn lắc như trống lắc.
Cố Tranh không định trêu An Văn nữa, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng v.uốt v.e má đỏ bừng của cô: “Đi rửa mặt trước đã rồi ra ngoài ăn, em không ăn gì hơn mười tiếng rồi.”
An Văn ngây ngô gật đầu.
Cố Tranh cười, thật sự không nhịn được, trong mắt có vẻ trêu chọc rất sinh động: “Bàn chải đánh răng mới, chịu khó dùng được không?”
Trong đầu An Văn hiện lên những hình ảnh rất vô lý.
— Em không muốn cái này, em muốn bàn chải của em.
!!!
Tai cô đỏ bừng lên, vội vàng đi giày chạy vào phòng tắm.
Cô “cạch” một tiếng đóng cửa phòng tắm, lưng tựa vào sau cửa, ngực phập phồng dữ dội.
Vài giây sau cô nắm chặt nắm đấm, nhảy cẫng lên.
Nếu có thể cô còn muốn gào to lên.
Bọt kem đánh răng mịn màng phong phú, có mùi bạc hà biển nhẹ nhàng lan tỏa trong khoang miệng, An Văn cảm thấy đầu óc dường như tỉnh táo hơn một chút.
An Văn nhấc mi mắt lên nhìn mình trong gương.
Tóc rối bù, mí mắt còn hơi sưng.
Đột nhiên, động tác đánh răng khựng lại.
Dải đèn cảm ứng tự động quanh gương, lúc này, ngay cả từng sợi lông mi cũng chiếu rõ mồn một, huống chi là mấy vết đỏ rõ ràng trên cổ trắng.
Trong đầu hiện lên hình ảnh.
Anh đè cô xuống giường, khóa hai tay cô ra sau.
Còn có bàn tay kia của anh, bất chấp cô né tránh, lang thang, xoa nắn.
Thân nhiệt nóng bỏng, cảm giác tê dại, tiếng thở nặng nề…ùa đến.
Tràn ngập d.ục v.ọng.
Tim An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145339/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.