Ký ức quay về đêm qua, nửa đêm.
Ánh đèn phòng tắm trắng chói.
Cố Tranh đứng đối diện An Văn, bóng dáng anh bao phủ lấy cô.
Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô.
Tay anh rất lạnh, lạnh đến mức cô run rẩy.
Nhưng An Văn không từ bỏ, lại giơ tay kia lên định kéo áo choàng của Cố Tranh.
Kết quả tất nhiên là cả hai tay đều bị bắt.
An Văn không thoát được sự kiềm chế, không đạt được mục đích, qua lại vài lần thì bực bội, trượt dọc tường ngồi xuống đất, giả vờ khóc la lên: “Em chỉ muốn xem thôi! Keo kiệt! Em chỉ muốn xem bạn trai của mình! Keo kiệt! Đàn ông keo kiệt!”
Nói sao nhỉ?
Nếu An Văn tự nhìn thấy mình làm nũng như một đứa trẻ ngỗ ngược thế này thì chắc cô cũng không nhịn được mà muốn đá cho một phát.
Nhưng Cố Tranh không đá cô.
Anh ngồi xuống.
Vì không đeo kính nên mắt hơi nheo lại, kiên nhẫn khuyên bảo: “An Văn, em đang say, cho em xem rồi em không nhớ thì không phải thiệt sao?”
An Văn ngước mắt nhìn Cố Tranh, tầm nhìn dần dần tập trung.
Tóc anh ướt, đuôi tóc còn đọng giọt nước.
Có lẽ vì trán bị che khuất nên đường nét gương mặt trở nên rất dịu dàng.
Đuôi mắt dường như đỏ hơn bình thường.
An Văn không nhịn được, ngửa cổ lên khẽ mổ môi anh.
Môi anh rất lạnh.
An Văn rút lui về, cắn môi, rất ấm ức: “Vậy làm sao đây?”
Cô nhấn mạnh: “Em rất muốn xem.”
Anh rất hào phóng: “Đợi em tỉnh rồi xem.”
An Văn suy nghĩ một lúc.
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145340/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.