Cô đã say rồi, thật sự đưa cô về nhà thì anh cũng phải ở lại chăm sóc.
Vì vậy về nhà anh cũng không phải không được.
Phòng khách nhà Cố Tranh chưa từng được sử dụng, tuy nói có dọn dẹp đúng giờ nhưng không biết có phải vì không dùng đến, nhân viên dọn dẹp có sơ suất trong vấn đề vệ sinh không.
Anh bế cô vào phòng mình, cởi giày cho cô, cởi tất cho cô, đắp mền xong, bắt đầu chỉnh trang lại vẻ chật vật của mình.
Anh cởi áo khoác ra, áo sơ mi bên trong cũng chẳng khá hơn là bao.
Anh thở dài một hơi, nhìn lên giường một cái.
Vài giây sau, thần thái anh dịu dàng xuống, cúi người qua, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.
Anh xắn tay áo lên, đi lấy khăn, sợ cô không thoải mái, định lau qua cho cô.
Khi mang khăn về, An Văn đã tỉnh.
Cô ngồi trên giường, tóc hơi rối, xoay đầu nhìn xung quanh.
Cố Tranh đi tới, ngồi bên giường, ngón tay móc cằm cô lên.
Mặt cô đỏ hồng, ánh mắt ngơ ngác.
Cả người trông rất vô tội.
Cố Tranh sợ cô sợ hãi, nhẹ giọng giải thích: “Em đang ở nhà anh, phòng của anh.”
An Văn chớp chớp đôi mắt to, mở môi ra, rồi từ từ khép lại: “Ồ.”
Anh gạt một cái tóc mai của cô: “Tỉnh rồi à?”
Cô chậm rãi gật đầu, giây sau lại nhanh chóng lắc đầu.
Cố Tranh bị sự đáng yêu của cô làm cho cười, giơ khăn trong tay ra ý nói: “Anh lau cho em nhé?”
An Văn dừng hai giây, gật đầu.
Lau mặt, lau cổ, lau tay.
Cô rất ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145341/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.