Editor: Nguyetmai
Trong nhóm wechat náo nhiệt như ong vỡ tổ, hai người trong cuộc thì lại đang cãi nhau vì một miếng trứng rán.
"Cậu ăn trứng đi! Không ăn thì đừng hòng đến trường!"
"Kỷ Dạ Bạch, cậu lại quát tôi!"
"Có à?"
"Có!"
"Cậu ăn miếng trứng này đi thì tôi sẽ không quát cậu nữa."
Ninh Hề Nhi: "..."
Bà Kỷ nhìn hai đứa con "hòa thuận" với nhau thì nụ cười trên môi càng trở nên xán lạn.
...
Chớp mắt đã tới trước hôm thi cuối kỳ một ngày.
Mấy ngày nay, Ninh Hề Nhi đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Ninh, thậm chí Ninh Cảnh Thâm còn đến trường học tìm Ninh Hề Nhi một lần.
Mỉa mai là ông ta lại đến trường cấp II của Ninh Hề Nhi.
Khi Ninh Hề Nhi nhận được điện thoại Ninh Cảnh Thâm chất vấn cô vì sao không ở trường học, thì Ninh Hề Nhi chỉ bình thản trả lời: "Con đã lên cấp II rồi, cảm ơn." Sau đó cúp điện thoại, mặc kệ Ninh Cảnh Thâm cứng ngắc đứng tại chỗ.
Ánh chiều tà kéo dài cái bóng của ông ta, Ninh Cảnh Thâm cười tự giễu, thì ra ông ta thật sự không xứng là một người cha.
Kỷ Dạ Bạch bưng cốc sữa từ dưới tầng lên, đẩy cửa ra thì thấy Ninh Hề Nhi đang lầm bầm làu bàu chắp tay bái tấm ảnh của hắn, vẻ mặt Kỷ Dạ Bạch vô cùng quái dị.
"Hãy phù hộ cho tôi thi được thành tích tốt... Hãy ban tặng cho tôi sức mạnh của thiên tài đi!"
Bức ảnh trên điện thoại di động là ảnh chụp hôm hắn mặc áo choàng tắm. Áo choàng tắm màu trắng, phông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-om-cai-nao/2627783/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.