Cố Bảo Bảo đi theo anh ra xe, nhìn anh ngồi lên ghế lái, cô lại mở cửa ngồi phía sau.
- Ngồi đằng trước đi!
Chưa kịp lên xe thì anh đã quay đầu lại, đôi mắt đen như bầu trời sao nhìn cô chăm chú.
Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh. Chỉ có như thế, cô mới có thể kiên trì, một mực ngồi phía sau.
- Cô...! - Mục Tư Viễn trợn mắt nhìn cô, dường như còn muốn nói gì nữa, đúng lúc đó lại có một chiếc xe bên cạnh muốn quay đầu xe nên điên cuồng bóp còi. Anh đành phải khởi động xe đi.
Trên đường ai cũng không nói.
Cố Bảo Bảo sợ anh nói tới việc đi làm, dựa vào ghế giả vờ ngủ, khi đoán sắp tới nhà rồi mới mở mắt ra.
Chiếc xe dừng trước tiệm mỳ Cố gia, cô đẩy cửa mới phát hiện cửa còn khóa.
- Anh... - Cô muốn bảo anh mở cửa thì anh lại giành nói trước: "Mai tới công ty làm!"
- Tôi đã nói tôi không có thời gian!
Cô liền từ chối.
- Mục Tư Viễn, lẽ nào tôi mà không đáp ứng thì anh sẽ khóa cửa không cho tôi xuống xe? - Từ lúc nào mà anh trở nên ấu trĩ như vậy!
Anh quay lại gằn từng chữ: "Tôi nói lại lần nữa, mai tới công ty làm!"
Cô lấy hết dũng khí nhìn anh.
- Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi không có thời gian!
Chưa dứt lời thì anh đã lấy tay giữ chặt cái cằm nhỏ xinh của cô.
- Cố Bảo Bảo, còn cần tôi nói lại lần nữa sao hả?
Anh dần mạnh tay hơn khiến Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222537/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.