Thư ký chủ nhiệm tiếp tục mếu máo, "Mục tổng, anh hỏi vấn đề riêng hay việc chung?"
Mục Tư Viễn cáu kỉnh bứt tóc, "Nói thẳng!"
Cô không nhịn được cười, "Tất nhiên là cảm thấy tôi tốt, dịu dàng, bỏ lỡ sẽ phải hối hận cả đời nên mới cầu hôn với tôi."
"Cô..." Anh tái mặt, "Câu trả lời không làm tôi hài lòng, cẩn thận tôi trừ tiền lương của cô."
Cô ngầm trợn mắt với anh, đột nhiên liếc thấy chiếc nhẫn trên bàn.
Đó không phải chiếc nhẫn anh ấy chuẩn bị cầu hôn cô Trịnh Tâm Du đấy sao?
Lẽ nào anh ấy lại muốn cầu hôn cô Trịnh lần nữa?
Vậy trước kia anh ấy có ý gì với cô Cố? !
"Còn không nói?" Anh không kiên nhẫn thúc giục.
Thư ký chủ nhiệm có hơi sốt ruột, đành trả lời anh trước: "Nhà anh ấy gần nhà bà ngoại tôi, khi còn bé chúng tôi đã quen biết nhau, nhưng không phải kiểu như thanh mai chúc mã. Về sau học cùng trường đại học anh ấy mới theo đuổi tôi. Tôi nghe nói lúc còn học trung học anh ấy đã có một cô bạn gái nên không để ý tới anh ấy."
"Nhưng anh ấy vẫn theo đuổi tôi sáu năm liền, tôi thấy điều đó cũng không dễ dàng, tới lúc chuẩn bị đáp ứng anh ấy thì cô bạn gái kia quay lại tìm. Mục tổng, anh cũng biết tôi không phải người thích dông dài, thế nên liền quyết định kết hôn với người mà nhà tôi giới thiệu. Sau khi anh ấy biết liền bỏ tất cả mọi thứ bên kia mà đuổi tới tận đây, người ta đã trả giá nhiều như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-tu-tren-troi-roi-xuong-me-lo-mo-ba-lanh-lung/2222588/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.