Cẩn thận nhìn vũ khí bên trong, Diệp Hiểu Hạ mới biết chức nghiệp khác nhau có vũ khí khác nhau. Vũ khí dùng chung chỉ có mộc côn lúc mới sinh ra.
Cô là pháp sư, vũ khí thích hợp với cô chỉ có pháp trượng thô mộc, cũng may pháp trượng thô mộc này cũng không quá đắt. Chỉ cần 60 đồng, tiền trên người cô cũng đủ mua một cái, tiền còn dư có thể trả phí sửa chữa trang bị.
Đợi đến khi thay căn pháp trượng thô mộc, lại sửa chữa trang bị toàn thân, Diệp Hiểu Hạ chỉ còn lại không đến 10 đồng . Cô nhịn không được chậc chậc, quả nhiên đầu năm nay kiếm tiền khó hơn tiêu tiền, nhìn xem, trong nháy mắt, cô lại nghèo rớt mồng tơi. (Yên Hoa: cô vốn là nghèo rớt mồng tơi được không?)
Là một người đang nợ một trăm sáu mươi mốt vạn tám ngàn đồng, hơn nữa tháng sau phải trả nợ, bất kể là ai cũng không có khả năng tiêu tiền nhuần nhuyễn đi. Diệp Hiểu Hạ tự tin mình là người bình thường, tuy rằng đây là tiền trong trò chơi, không phải nhân dân tệ, nhưng là cô có một loại luyến tiếc. Mà, trang bị lại không thể không thay, vũ khí cũng không thể không đổi, tất cả đều là chuyện tất nhiên. Tuy rằng chính là hao phí 60 đồng, nhưng là bây giờ đối với cô mà nói, đúng là nhất bút không được dùng.
Đứa nhỏ luyến tiếc sẽ không thấy sói.
Chuyện tới nước này, Diệp Hiểu Hạ chỉ có thể nói như vậy để an ủi bản thân .
Ra khỏi thôn, đi qua khu luyện cấp 1 - 5,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-han/1410513/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.