Cuộc sống của hai đứa nhỏ cứ thế trôi đi mà thiếu vắng tình cảm của người mẹ. Cho đến một ngày, hơn một năm sau ngày em chúng mất, ông Trí dẫn về nhà một người phụ nữ, bà ấy rất đẹp. Nhìn thấy tụi nhỏ, bà cười hiền từ, đến tặng đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Chúng cũng vui vẻ nhận quà, rồi chạy ra chơi với nội (hôm ấy ba tụi nhỏ mời nội tụi nó đến nhà ăn cơm). Chơi được một lúc thì người giúp việc mời mọi người vào ăn cơm. Hai đứa nhỏ vui vẻ kéo nội cùng người phụ nữ đó vào phòng ăn.
Ăn được một lúc, ông Trí bắt đầu lên tiếng:
_Thưa mẹ, hôm nay con đưa Lan về đây là có chuyện muốn thông báo với gia đình!
Có lẽ là bà cụ biết con trai đang định nói đếm điều gì, nên đôi mắt bà hơi trùng xuống, chỉ riêng hai đứa nhỏ chưa biết nên vẫn ăn cơm ngon lành.
_Tháng sau con và lan sẽ tổ chức đám cưới với Lan!
Nghe đến đây, Long bất ngờ, mẹ cậu mới chỉ mất được hơn một năm thôi mà...
_Ba, sao lại như thế! Mẹ mới mất chưa được bao lâu mà. Con không chịu đâu! - Và cậu bé đã khóc.
_Anh hai! Sao anh lại khóc vậy? - Trang tròn xoe mắt hỏi anh.
_Anh không sao đâu! Bụi bay vào mắt anh thôi! Em gái không phải lo đâu!
Ông Trí chỉ nhìn con trai mà không nói gì, bởi ông nghĩ Long chỉ là trẻ con, nói lúc này nhưng sẽ quên lúc khác, cậu bé sẽ dần chấp nhận người mẹ mới.
Nhưng mọi việc không như ông nghĩ, kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-no-minh-cuoi-nhau-em-nhe/384904/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.