Vì quá khẩn trương, Hoàng thái hậu bị đẩy ngược lại bên hồ, còn Đường Kính Chi trượt một đoạn xa cả mét.
- Bẩm Hoàng thái hậu, thời gian không còn sớm nữa, cửa cung sắp đóng rồi.
Thái giám tóc trắng đó đầu nhìn mặt đất, giọng đều đều như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.
Hoàng thái hậu lúc này tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi, đưa tay lên ôm ngực, khẽ ấn xuống, chừng như sợ nó thoát ra ngoài thật, quay ngoắt đi, không dám nhìn Đường Kính Chi cái nào, giọng còn mang theo chút run rẩy:
- Khởi giá hồi cung.
- Vâng.
Thái giám tốc trắng khom người đáp.
Đường Kính Chi lúc này vẫn chưa hoàn hồn, quên cả thi lễ đưa tiễn, cứ đứng ngây ngốc ra nhìn bóng lưng mỹ diệu kia xa dần ...
Hoàng thái hậu vốn chỉ muốn làm sao rời khỏi nơi này nhanh hết mức có thể, nhưng đi được một quãng vị thái giám kia ngăn lại:
- Hoàng thái hậu, bên ngoài có rất nhiều hộ vệ đấy, người nên chỉnh trang lại một chút rồi hẵng ra thì tốt hơn.
Nói xong không đợi Hoàng thái hậu đồng ý đã bước tới, đưa bày tay trắng thon thả như tay nữ nhân, cẩn thận giúp nàng búi lại mái tóc tán loạn.
Nếu người nào khác còn ở đây sẽ phát hiện ra trong mắt vị thái giám này có chút ý cười cùng cưng chiều.
Không sai, đúng là cưng chiều.
Không ai thực sự biết rõ thân phận thái giám già này, mọi người chỉ biết ngày hoàng thái hậu gả vào cung thì có vị thái giám này theo bên cạnh rồi, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666712/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.