Đường Kính Chi là người rất yếu lòng với nữ nhân, thấy thương thay cho Hoàng thái hậu, một câu nói chưa kịp qua đầu đã vọt khỏi miệng:
- Hoàng thái hậu sau này ở trong cung thấy buồn, nếu có thời gian rảnh cứ qua chỗ thần tản bộ, mặc dù hiện trời lạnh, hậu hoa viên trong phủ không có cách sắc gì đẹp, nhưng nếu chơi trượt băng trên hồ, cũng rất vui.
Trượt băng trên hồ?
Hoàng thái hậu bật cười, đừng nói sau khi gả vào cung, dù là thời thiếu nữ ở nhà, làm gì có chuyện tiểu thư nhà quan đi trượt băng trên hồ giống đám nha đầu điên được.
Tối đa bà chỉ cho đám nha hoàn chơi, còn mình đừng bên hồ xem náo nhiệt, tưởng tượng ra nếu mình ở đó mà thôi.
Chẳng hiểu vì sao hôm nay Hoàng thái hậu có chút háo hức kích động muốn đi trượt băng.
Bớt chút kính sợ với Hoàng thái hậu, cho nên hiện giờ Đường Kính Chi dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của bà, thấy đôi mắt phượng rõ ràng đang đấu tranh rất dữ dội, liền nói thêm một câu:
- Hoàng thái hậu khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, vì sao không chơi cho tận hứng.
Đúng vậy, vào cung gần hai mươi năm bà rời cung chưa quá 10 lần.
Hoàng thái hậu lòng dâng cảm xúc khó tả, cắn răng nói:
- Đi nào, chúng ta tới hậu hoa viên nhà khanh nhìn xem sao.
- Vâng, cung thỉnh Hoàng thái hậu.
Đường Kính Chi khom lưng xuống đưa tay dẫn đường.
Hoàng thái hậu muốn thả lỏng một phen, không quá chú trọng quy củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666715/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.