Đường lão thái nếm vài món ăn, thấy mùi vị đúng là không tệ, rất là vừa lòng, nhìn Nhu Nhi cẩn thận gắp một miếng thịt vào bát đích tôn, cười nói:
- Úc Hương, mấy ngày này ta thấy ngươi vất vả rồi, sau này để Nhu di nương tới phòng làm trợ thủ đi, đợi sức khỏe Kính Chi tốt rồi hẵng bảo nó chuyển ra ngoài.
" Cái vị lão thái quân này thật đúng là, còn đang ăn thức ăn do ta làm, vậy mà còn nhét nữ nhân vào phòng ta nữa!" Lâm Úc Hương dù rất không thích Đường Kính Chi, nhưng nghe vậy cũng lo cuống lên, nói thế nào thì nàng là chính thê của Đường Kính Chi, đương nhiên, chuyện này nàng không dám phản đối, gượng cười đáp:
- Xin nghe lão thái quân định đoạt.
- Oa, đây là thức ăn do ai làm thế, thơm quá đi, cách xa đã làm cho người ta ngửi mà nhỏ nước miếng rồi.
Đột nhiên ngoài phòng có giọng nói vang lên, tiếp đó xuất hiện một thiếu niên mặc áo trắng, chỉ thấy thiếu niên này tuổi chừng bằng Đường Kính Chi, mặt mũi cũng khá giống, nhưng cao lớn hơn một chút, tay phe phẩy quạt, một dáng vẻ công tử phong lưu.
Trong đầu Đường Kính Chi lục lại tư liệu liên quan tới đứa đệ đệ này, tức thì nhíu mày lại, tiếp đó mặt trở nên âm trầm.
Đường lão thái nhìn thấy thiếu niên này cũng không vui lắm, có điều bà tính toán nhiều, cho nên không lên tiếng trách cứ, vẫn cười nói:
- Tuyền Nhi, đó là dược thiện Nhị tẩu của cháu làm cho Nhị ca cháu đó, cháu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671773/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.