🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau lần dạy dỗ đó, Bryan ngoan ngoãn giặt qu@n lót cho anh trai suốt một tuần. Dần dà thành quen, đến nỗi sau này cậu nhóc vẫn tiếp tục ngay cả khi đã hết thời gian chịu phạt. Ông anh kia thấy thế cũng vui vẻ, mặc kệ em trai muốn làm gì thì làm.

 

Lên cấp ba, Chu Lạc Thạch chuyển từ học nội trú sang ngoại trú. Năm tháng lớp 10 trôi qua trong thảnh thơi. Ban ngày chơi bóng cùng 500 anh em, thỉnh thoảng kiếm được phép nghỉ thì kéo nhau ra khu ăn vặt gần trường thỏa mãn cái bụng. Đợi tan học thì dẫn Bryan về nhà rồi nhốt mình trong phòng mày mò đủ loại dụng cụ nghiên cứu.

 

Phòng ngủ của đám con trai mới lớn thường dán đầy poster cầu thủ bóng rổ, chất đống mô hình Transformer, Gundam, hoặc la liệt mô hình xe lửa, xe tăng. Nhưng phòng của Chu Lạc Thạch lại mang phong cách riêng — chất đầy dụng cụ thí nghiệm hóa học.

 

Trong căn phòng rộng gần 30 mét vuông, ngoài chiếc giường và ghế sofa ở góc, phần còn lại gần như bị chiếm hết bởi dụng cụ thí nghiệm. Bàn học lớn kê sát cửa sổ. Cân tiểu ly, giá đỡ sắt, đèn cồn, chén nung được xếp ngay ngắn thẳng hàng bên trên. Kế đó là ống nghiệm, bình tam giác, bình miệng rộng và hẹp, bình thu khí, ống đong, thìa lấy hóa chất, kẹp, ống nhỏ giọt đầu cao su, giá đỡ ống nghiệm, kìm gắp chén nung cùng vô số phễu với đủ hình dạng khác nhau sắp gọn gàng chỉnh tề trên khay.

 

Bên cạnh bàn học là chiếc tủ nhỏ chất đầy chai lọ lớn bé chứa đủ loại dung dịch có màu sắc khác nhau, cùng một số kim loại dạng rắn. Vài hộp kín còn được dán nhãn ghi tên những nguyên tố hiếm. Có trời mới biết chủ nhân căn phòng đã kiếm đâu ra những thứ này.

 

Sau mỗi bữa tối, Chu Lạc Thạch lại cặm cụi nghiên cứu bên bàn học, còn Bryan ngồi làm bài tập trên chiếc bàn thấp cách đó chừng 2 mét.

 

Không chỉ lo ba môn Toán - Văn - Anh của mình, Bryan còn làm hộ cho cả ai kia. Một học sinh lớp ba sao có thể giải nổi bài của lớp mười? Nhưng đằng ấy chỉ nói: "Cứ xem một lượt đi, nhỡ làm được câu nào thì sao? Nếu không biết thì chừa đó, lát anh làm."

 

Cậu nhóc vừa viết vừa nơm nớp lo sợ, căng thẳng như đi trên một lớp băng mỏng.

 

Lắm lúc đang làm bài, Bryan bỗng ngửi thấy một mùi gay mũi, ngẩng lên mới biết ông anh đang cau mày đổ một dung dịch bốc khói nghi ngút, không rõ nguồn gốc vào thùng chứa chất thải. Hoặc đôi khi đang tập trung nghĩ cách giải thì "Choang!" một tiếng, tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Kẻ đầu sỏ thì mặt không đổi sắc quét dọn đống miểng chai trên sàn.

 

Vào lần nguy hiểm nhất, trước khi ôm đầu chui xuống gầm bàn, Bryan chỉ kịp nghe một tiếng hét lớn bên tai: "Cúi xuống!". Ngay sau đó, tiếng nổ chát chúa vang lên.

 

Vài giây sau, cậu run rẩy đứng dậy, trố mắt kinh ngạc nhìn mớ hỗn độn trong phòng. Chu Lạc Thạch mặt mày lem luốc đứng cách đó vài mét, trên mặt còn có một vết xước đang rỉ máu.

 

Bryan hoảng hốt hô to: "Máu kìa!"

 

Chu Lạc Thạch dửng dưng dùng mu bàn tay quệt vết máu bên má. Cơn đau rát khiến hắn khẽ cau mày, trầm ngâm nhìn nơi vừa phát nổ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

 

Tai nạn không làm kinh động đến bố mẹ đang xem tivi ở tầng dưới, nhưng tiếng hét của Bryan thì có. Hai vợ chồng hốt hoảng đẩy cửa bước vào. Đảo mắt nhìn quanh một lượt xong, Chu Khánh Ân thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà."

 

Bryan sốt sắng nhúng một chiếc khăn nóng trong phòng tắm, chạy đến bên Chu Lạc Thạch: "Anh, chảy máu rồi!"

 

Từ Lệ cũng yên tâm hơn, thành thạo lấy cồn i-ốt và băng urgo từ ngăn bàn ra, cười nói: "Nổ một chút thôi, không sao. Lần trước anh con còn tạo cả cái khí amoniac gì đó, làm cả nhà phải ra khách sạn ở tận ba ngày, đấy mới đáng sợ."

 

Chu Lạc Thạch vẫn đang trầm tư, thấy Bryan trắc trở lau mặt giúp mình bèn cúi nhẹ xuống, miệng lẩm bẩm gì đó.

 

Bryan cẩn thận tránh chỗ đang chảy máu, dùng khăn nóng lau sạch lớp bụi đen trên trán đối phương. Đợi Từ Lệ sát trùng xong, cậu lập tức dán miếng băng cá nhân hình Doraemon lên.

 

Mãi đến lúc này, ai kia mới như bừng tỉnh, nhìn một nhà ba người đang vây quanh mình: "..."

 

Dường như Chu Lạc Thạch thấy hơi lúng túng, chỉ vứt một câu "Con đi gội đầu" rồi bước thẳng vào phòng tắm.

 

Mười phút sau, hắn lau mái tóc sũng nước bước ra, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Nhưng khóe môi hơi cong lên cho thấy tâm trạng đang khá tốt.

 

Bryan ngồi trước bàn học lập tức bỏ bút xuống, chạy tới lo lắng nhìn vết thương trên mặt anh trai, đưa tay chạm miếng urgo hình Doraemon bị ướt viền: "Có đau không anh ơi?"

 

"Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, chút này có là gì?" Chu Lạc Thạch ngồi xuống giường, cười đáp. "Anh nghĩ ra rồi, mai sẽ làm thí nghiệm cho nhóc xem."

 

Lòng Bryan bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, cậu hoảng hốt nhìn bàn thí nghiệm hóa học: "Thí nghiệm... gì cơ ạ?"

 

Chu Lạc Thạch phất tay, ra hiệu cho em trai đi rửa mặt.

 

Mười lăm phút sau, Bryan đi từ phòng tắm ra, thấy người nọ đang tựa vào đầu giường đọc tạp chí.

 

Bryan lập tức chạy lại quỳ trên giường, chống hai tay xuống nệm. Cậu nhe răng cười toe toét như mọi khi, cố gắng khoe hàm răng trắng muốt như chú cún nhỏ đang ngước nhìn anh trai.

 

Chu Lạc Thạch bóp cằm đối phương, ánh mắt quét qua từng chiếc răng trắng đều tăm tắp, tỉ mỉ kiểm tra một lượt rồi gật đầu. "Ừm, đánh răng tốt lắm, đi ngủ đi."

 

Hắn chưa bao giờ kiểm tra bài tập về nhà của Bryan, chỉ kiểm tra răng của em trai.

 

Đứa nhỏ nhà mình nuôi lớn tuyệt đối không thể bị sâu răng. Nghĩ đến bộ nhá khấp khểnh xấu ma chê quỷ hờn củaHùng Thắng Lâm, mỗi lần cười với nhau là Chu Lạc Thạch lại đau hết lòng mề.

 

Bryan ngoan ngoãn đứng dậy: "Ngủ ngon nhé anh hai. Good night."

 

Chu Lạc Thạch khẽ ừ một tiếng: "Ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

 

Tối hôm sau, Chu Lạc Thạch không tạo ra tiếng lách cách trên bàn thí nghiệm như mọi khi. Trái lại, hắn yên tĩnh một cách bất thường, chỉ ngồi đọc sách trước bàn học, thỉnh thoảng lại cầm bút viết vài chữ. Bryan vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, liên tục liếc nhìn anh trai một cách lộ liễu.

 

Đợi ai kia làm xong bài tập, Chu Lạc Thạch gập sách lại: "Học thuộc thơ trước rồi nhận thưởng."

 

Ngoài thơ từ, hắn chưa bao giờ kiểm tra bài tập về nhà của em trai. Bryan không hiểu lý do, nhưng chỉ cần có thể khiến anh trai vui lòng, cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức.

 

"Bạch nhật... y sơn tận, Hoàng Hà, nhập hải lưu..." (Tạm dịch: Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất, Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả...)

 

Đối với người nước ngoài, phần khó nhất khi học tiếng Trung chính là ngữ điệu. Chất giọng đặc trưng của phương Tây kết hợp với văn cổ Trung Quốc tạo ra sự tương phản kỳ lạ. Bryan ấp úng đọc hết bài thơ "Đăng Quán Tước Lâu", sau đó căng thẳng nhìn anh trai.

 

Chu Lạc Thạch trước tiên thoáng nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với âm điệu trầm bổng du dương của em trai. Đến cuối cùng, hắn không nói gì thêm, chỉ nhận xét. "Tạm được. Sáng mai phải học nghiêm túc hơn, biết chưa? Lại đây, xem quà này."

 

Chu Lạc Thạch lấy một cái chai thủy tinh chứa đầy nước trên bàn thí nghiệm, cẩn thận gắp một mẩu natri từ trong bình đậy kín nắp.

 

Bryan kinh hãi nhìn ký hiệu "Na" trên nhãn, lắp bắp: "Anh ơi...h-hôm qua không phải đã... đã xem rồi sao?"

 

Phần thưởng này khỏi nhận cũng được mà!

 

"Suỵt." Chu Lạc Thạch giơ ngón trỏ ra hiệu cho em trai im lặng, dùng kẹp gắp miếng natri thả vào lọ thủy tinh.

 

Vụ nổ hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bryan tuyệt vọng nhắm mắt, theo bản năng lùi hai bước đồng thời bịt chặt tai.

 

Thế nhưng, thảm họa trong dự đoán lại không xảy ra.

 

Đứa nhỏ thử ti hí mắt, thấy anh trai đang tựa vào bàn, một tay cầm bình, một tay xoay chiếc kẹp, miệng cười như có như không nhìn mình. "Chạy gì thế?"

 

"Đừng lên tiếng, nhìn đi."

 

Bryan nhìn vào lọ, lập tức sững sờ —

 

Mẩu natri từng phát nổ tối qua giờ lại ngoan ngoãn nằm trong nước, lơ lửng như một thiếu nữ đang nhảy múa. Kỳ lạ hơn, mỗi lần chìm xuống, phần nước dưới đáy lại loang một chút lam nhạt tựa sương khói từ từ khuếch tán, lại như nét mực nhỏ lên giấy tuyên chỉ, đẹp đến nao lòng.

 

(Giấy Tuyên nguyên thủy được sản xuất trong thời nhà Đường tại huyện Kính, Tuyên Châu, vì thế mà có tên gọi giấy Tuyên (Tuyên chỉ). là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa.)

 

Một làn khói nhạt lặng lẽ bay ra từ miệng bình. Bryan nhìn cảnh tượng ấy, ngây người. "Why?"

 

Chu Lạc Thạch đặt bình xuống, vứt chiếc kẹp vào khay rồi khoanh tay dựa vào mép bàn: "Nhìn kỹ đi."

 

Bryan ghé sát lại, phát hiện có một đường ranh giới mờ nhạt. Hóa ra, bên trong không chỉ có nước mà còn có dầu ư?

 

Chu Lạc Thạch giải thích: "Mật độ của Natri lớn hơn dầu. Khi thả vào sẽ chìm xuống, tiếp xúc với nước bên dưới tạo thành phản ứng hóa học sản sinh khí Hydro. Hydro đẩy Natri lên trên. Đợi nó thoát ra hết, Natri lại chìm xuống phản ứng với nước. Cứ vậy mà lặp đi lặp lại thành một chu kỳ."

 

Hắn nhìn chăm chú màu xanh lam đang khuếch tán trong bình, thanh âm trầm ổn chậm rãi: "Vậy nên, ta trông như nó đang nhảy múa vậy."

 

Bryan chẳng hiểu mấy thuật ngữ chuyên ngành này. Cậu ngoái nhìn anh trai, chỉ thấy đối phương đang tập trung vào mẩu natri nhảy nhót trong nước. Khóe môi hơi cong lên, nét mặt ẩn ẩn dịu dàng.

 

"Hôm qua bị nổ vì Natri phản ứng trực tiếp với nước mà không có dầu cách ly. Lúc anh gội đầu mới nghĩ ra cách này."

 

"Nước chuyển sang màu xanh là do đã thêm chất chỉ thị axit-bazo*. Natri phản ứng với H20 tạo thành NaOH làm dung môi có tính bazo. Do đó, dung dịch mới đổi thành màu xanh."

 

(Chú thích: Chất chỉ thị axit-bazơ là hóa chất dùng để xác định dung dịch nước có tính axit, trung tính hay kiềm. Vì độ axit và độ kiềm liên quan đến độ pH, chúng cũng có thể được gọi là chỉ thị pH. Ví dụ về chất chỉ thị axit-bazơ bao gồm giấy quỳ, phenolphthalein và nước ép bắp cải đỏ)

 

Chu Lạc Thạch không quan tâm Bryan có hiểu hay không, chỉ chậm rãi giải thích. Giọng điệu trầm thấp như thể đang tự nói với chính mình.

 

Bryan đã sớm nhận ra. Mỗi khi giảng giải về hóa học, sự kiên nhẫn của ai kia sẽ tăng lên gấp bội so với ngày thường, thậm chí sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi một cách dịu dàng hiếm thấy.

 

Đến khi phản ứng kết thúc, nước đã chuyển hẳn sang màu xanh đậm. Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Bryan phát hiện anh trai nhà mình vẫn đẹp nhất. Cậu nhìn đối phương với ánh mắt lấp lánh. "Anh ơi, có lý do đặc biệt nào khiến anh yêu hóa học đến nỗi vậy không?"

 

Chu Lạc Thạch chẳng để ý cách hành văn nửa nạc nửa mỡ của em trai, chỉ bình thản đáp: "Cùng một hoạt chất hoặc nguyên tố, khi tiếp xúc với những chất khác nhau sẽ tạo ra phản ứng khác nhau. Giống như người này ở cạnh người kia thì nóng nảy, nhưng khi ở bên người nọ lại trở nên điềm tĩnh. Rất thú vị, đúng không? Anh thích nghiên cứu phản ứng giữa các chất vì nó mang đến khả năng vô hạn, mọi bất ngờ và biến hóa không ngừng."

 

Bryan nghe hiểu câu được câu không, nhưng lại yêu dáng vẻ kiên nhẫn bình thản của anh trai khi nói chuyện với mình chết đi được. Cậu nhóc cười hì hì, đầu ốc trống rỗng, học được chữ tiếng Trung nào là trả thầy hết: "Tell me more, please, I want to know more."

 

Chu Lạc Thạch không nói tiếp nữa, tiện tay cầm một ống nghiệm rỗng, lấy nút cao su bịt miệng bình nước rồi úp ngược ống nghiệm lên đó.

 

Hắn cúi đầu sắp xếp dụng cụ: "Lấy que gỗ trên bàn, châm lửa bằng đèn cồn đi."

 

Bryan làm theo, cầm que gỗ đang cháy lại gần. Ai kia giữ ống nghiệm, cong môi cười: "Nào, đưa lửa gần miệng ống nghiệm."

 

Bryan nghi hoặc: "Nhưng trong ống nghiệm đâu có gì ạ?"

 

"Trong đó có khí hydro. Lại đây, đốt nó đi."

 

Bryan vô thức run nhẹ, bóng ma tâm lý từ vụ nổ hôm qua vẫn còn nguyên vẹn. Chu Lạc Thạch nhìn ra sự do dự của em trai, nhướn mày hỏi: "Có tin anh hai không?"

 

Bryan lập tức gật đầu lia lịa, ánh mắt kiên định như thể sẵn sàng lên đường nhập ngũ. "Tin chứ ạ!"

 

"Vậy thì lại đây."

 

Bryan hít sâu một hơi, đưa ngọn lửa đến gần miệng ống nghiệm.

 

"Bụp!"

 

Cậu tròn mắt kinh ngạc, lại dí gần lần nữa.

 

"Bụp!"

 

"Bụp bụp!"

 

"Bụp bụp bụp!"

 

Chu Lạc Thạch cầm ống nghiệm, ung dung nhìn em trai chơi tới chơi lui.

 

Bryan cảm thấy tối nay anh mình dịu dàng như bị ma cướp xác, giống hệt một vị thần có thể thỏa mãn mọi ước nguyện của cậu. Thiếu niên ngước lên, trong lúc máu liều nhiều hơn máu não đã buột miệng hỏi ra thứ luôn đè nén nơi đáy lòng từ lâu: "Anh ơi, em có thể ngủ chung giường với anh không?"

 

Nụ cười trên môi Chu Lạc Thạch lập tức tắt ngúm. Hắn cau mày, thoát khỏi thế giới hóa học đầy phong hoa tuyết nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng lại khó hiểu. "Đã có giường riêng còn đòi ngủ chung với anh làm gì?" 

 

Hắn thu dọn ống nghiệm, dụi tắt que diêm: "Mười một giờ rồi, đi ngủ đi."

 

Bryan ỉu xìu nhìn theo bóng lưng anh trai.

 

Thôi được rồi, thua ánh trăng sáng của anh hai đã đành, đằng này còn không bằng cả môn hóa.

 

Thì ra, sự dịu dàng của anh đều dành hết cho hóa học!

 

===

 

Editor có lời muốn nói: Tôi tưởng đi làm rồi sẽ không phải học hóa...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.