Thấy anh trai không đáp, trong lòng Bryan thoáng chút hoảng hốt. Dù trên mặt không biểu lộ, giọng điệu rõ ràng đã căng hơn: "Nghiêm trọng... lắm sao?"
Cậu cẩn thận nâng cổ tay Chu Lạc Thạch. Mười ngón tay nắm hờ, đầu ngón tay khẽ lướt qua xương cổ tay, hoàn toàn không dám dùng lực quá mạnh.
Vừa rồi, Chu Lạc Thạch đã hứa sẽ trả lời nên cũng không giấu diếm: "Lúc ở Ấn Độ, tôi kéo một người định nhảy xuống biển, cậu đó khá nặng. Bình thường thì không sao, nhưng hễ làm việc nặng là lại tái phát."
Sáng hôm qua, để chắc chắn hạ gục được đám vệ sĩ, hắn đã ra đòn bất ngờ, dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm kia. Lúc ở quán cà phê, vết thương cũ ở cổ tay đã có dấu hiệu tái phát, cứ đau âm ỉ.
Bryan mím chặt môi, hai bàn tay ôm lấy cổ tay anh trai, lòng bàn tay vừa vặn che đi phần xương cổ tay nhô ra của đối phương. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ cất tiếng: "Tại sao... anh lại giúp?"
Chu Lạc Thạch nhìn xoáy tóc vàng óng của em trai lúc cúi đầu, cố nén h@m muốn ngứa tay chọc một cái vào nó. Nghe câu hỏi này, hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Anh trai giúp em trai còn cần lý do gì sao?"
Từ nhỏ hắn đã là một người anh rất có trách nhiệm. Bản kế hoạch giáo dục được hắn thiết kế vô cùng tỉ mỉ, kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành, ai từng áp dụng đều khen không ngớt lời.
Nghe vậy, Bryan bất giác nhớ lại. Những ký ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743716/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.