Kể từ khi tái ngộ, từng phút từng giây trôi qua, Bryan đều phải cố gắng kìm nén h@m muốn thôi thúc gần gũi Chu Lạc Thạch. Cậu muốn sà vào lòng anh trai, cọ mặt vào mặt hắn, muốn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối đối phương, muốn tỉ tê thủ thỉ không ngừng hệt như lúc còn bé.
Nhưng không được, cậu không thể hèn mọn như vậy được.
Hồi mới sang nước A, Bryan cũng từng hạ quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ để sớm ngày trở về bên cạnh anh trai. Khoảng thời gian đó, cậu dốc sức học tập, tranh thủ từng cơ hội để giao dịch với quản gia đổi lấy cơ hội nói chuyện với người phía bên kia đại dương.
Nhưng tất cả những gì Bryan nghe được chỉ là từng hồi từng hồi chuông báo bận, không một lời hồi đáp, không một câu hỏi thăm, thậm chí đến cả một hơi thở mỏng manh nhất cũng không có.
Điều cậu mong muốn vốn chẳng nhiều. Chỉ một câu hứa hẹn là đủ để Bryan sẵn sàng một mình lầm lũi bước đi hết mọi nẻo đường. Chỉ cần anh trai nói với cậu rằng hắn không phải không cần cậu, dẫu chỉ là lừa gạt thôi cũng được, thiếu niên đã có thể tự dỗ dành bản thân, nghĩa vô phản cố.
Dù sao thì, cậu vốn rất giỏi tự lừa mình dối người.
Thế nhưng, ngay cả điều đó Chu Lạc Thạch cũng không muốn.
Nghi ngờ, hoảng sợ, cáu kỉnh, u uất – tất cả những cảm xúc ấy đồng loạt bùng nổ tới đỉnh điểm khi chính mắt nhìn thấy những bức ảnh đó. Hóa ra, từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743717/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.