Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, Dụ Tuyết Sam đã quay lại.
"Ban nãy y tá trưởng tìm em có việc." Cô bước tới. "Không có vấn đề gì chứ? Để em làm cho."
Ngón tay Bryan run lên, theo phản xạ nắm chặt lấy tay Chu Lạc Thạch. Hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt, nhưng không hiểu sao lại mang theo chút ấm ức.
"Không sao, sắp xong rồi." Chu Lạc Thạch liếc em trai. Đầu ngón tay khẽ cong lên, lướt qua đầu ngón tay đối phương như thể đang vỗ về, lại như một cử chỉ vô tình.
Dụ Tuyết Sam đáp: "Được ạ."
Bryan lạnh mặt mím chặt môi, không nói một lời. Dụ Tuyết Sam cũng không phải người thích bắt chuyện, căn phòng vì thế chìm vào im lặng.
Chu Lạc Thạch lên tiếng: "Dạo này sức khỏe của dì thế nào?"
Dụ Tuyết Sam kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh: "Vâng, trước Tết mẹ bị cảm nhẹ, uống thuốc vào là khỏi rồi. Nhưng mà đợt Tết anh bận, không qua nhà em ăn bữa cơm tất niên, mẹ cứ nhắc anh mãi. Bà có đan cho anh một cái áo len, khi nào rảnh anh nhớ qua lấy nhé."
"Được, phiền dì quá." Chu Lạc Thạch mỉm cười. "Hay để Tết Nguyên Tiêu đi, cùng nhau ăn một bữa, hôm đó em có trực không?"
"Để em xem."
Dụ Tuyết Sam mở lịch, kiểm tra lịch trực trên điện thoại rồi gật đầu: "Hôm đó em được nghỉ luân phiên."
"Ừ, được."
Tâm trạng nặng trĩu, hốc mắt cay xè. Bryan ngồi đối diện, mặt không chút biểu cảm lắng nghe hai người trò chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743718/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.