Hôm nay, phố ăn vặt vừa mới khai trương, người người nhà nhà chen chúc. Đến khi Chu Lạc Thạch đánh chén no nê từ đầu đến cuối phố rồi hài lòng rời đi thì trời cũng đã về khuya. Bryan đi theo, giúp xách hắn đủ thứ đồ ăn vừa mua.
Dưới sự chỉ đạo của anh trai, thanh niên vứt những món dở tệ vào thùng rác, hoặc nếm thử một miếng những món mà hắn khen là "ngon cực". Dù chẳng hứng ăn uống mấy, Bryan vẫn cố thử mỗi thứ một ít. Dĩ nhiên, ai kia còn ăn giúp anh trai mấy miếng ớt xanh trong xiên thịt nướng.
Khi hai anh em rời khỏi đám đông nhộn nhịp, Chu Lạc Thạch không đi về phía bãi đỗ xe mà khoác vai em trai, rẽ sang con phố bên cạnh: "Đi dạo chút đã."
Mấy ngày nay, Chu Lạc Thạch rất hay khoác vai Bryan. Mỗi lần như vậy, hắn đều nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối xen lẫn lạ lẫm.
Khi xa nhau, Bryan mới chỉ là một cậu học sinh lớp chín 15 tuổi, thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Còn bây giờ, sau bao nhiêu năm xa cách, ai kia đã cao gần bằng anh mình, chỉ kém vỏn vẹn 3 cm nữa thôi. Mỗi lần khoác vai Bryan, Chu Lạc Thạch vừa ước chừng chiều cao của em trai, vừa thầm thở dài trong lòng.
Sao lại cao thế này rồi, mình còn chưa kịp tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành nữa. Vạch đo chiều cao ở nhà vẫn đang dừng lại ở bảy năm trước. Ở khoảng cách gần thế này, Bryan chỉ cảm thấy ánh mắt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743719/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.