Chiếc sedan màu đen lao đi vun vút, xé gió lướt qua con phố mùa đông không một bóng người. Sắc mặt Chu Lạc Thạch lạnh như băng, chân ga nhấn kịch sàn. Mãi đến khi kim chỉ tốc độ vọt lên tới con số đáng sợ mới chịu nhả ra.
Màn hình xe nhấp nháy thông báo có cuộc gọi đến. Hắn liếc nhìn rồi nhấn nút nghe, giọng trầm khàn: "Alo?"
Giọng Dụ Tuyết Sam vọng lại từ đầu dây bên kia: "Em mới rửa bát, vừa ra thì mẹ bảo anh nghe điện thoại xong thì vội đi mất rồi, không sao chứ ạ?"
"Không sao." Nhận ra giọng mình có phần lạnh lùng, Chu Lạc Thạch hít một hơi thật sâu, day day mi tâm: "Xin lỗi em, chuyện đó... anh sẽ tìm lúc thích hợp để hai ta nói chuyện."
Dụ Tuyết Sam im lặng một lát rồi khẽ bật cười: "Em còn tưởng anh sẽ không chủ động nhắc đến chứ."
Suốt những năm qua, để chăm sóc hai mẹ con Dụ Tuyết Sam, Chu Lạc Thạch đã không ít lần ra mặt với tư cách "người nhà", nhất là khi đối đầu với người cha nghiện cờ bạc hay những gã đàn ông quấy rối cô ở chỗ làm. Cả bệnh viện đều biết hắn là vị bạn trai "thiếu chút nữa đã đánh chết tên lưu manh kia", tự khắc chẳng còn ai dám lăm le đến làm phiền Dụ Tuyết Sam nữa.
Dì Dụ vừa xót xa cho hoàn cảnh của đứa bé này, vừa cảm kích sự giúp đỡ tận tình ấy, cho nên bảy năm qua luôn coi hắn như nửa con trai trong nhà. Lâu dần, trong các mối quan hệ xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743720/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.