Bữa cơm với Dụ Tuyết Sam được hẹn vào một cuối tuần đầy nắng. Sau những ngày đông giá rét của tháng Chạp, ánh dương buổi sớm hôm ấy dường như mang theo hơi ấm lạ thường.
Địa điểm là một quán chay tư gia yên tĩnh do Dụ Tuyết Sam chọn, nổi bật với kiến trúc chủ đạo bằng gỗ, mang đậm nét cổ kính. Từ phòng riêng bài trí ngoài trời nhìn ra là đình đài lầu các, cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, vô cùng hữu tình.
Sau khi tình cờ nghe lén được cuộc điện thoại ấy, Bryan cứ đứng ngồi không yên, lo ngay ngáy Chu Lạc Thạch sẽ giấu mình đi bàn chuyện cưới gả với Dụ Tuyết Sam.
Mấy hôm nay, anh trai vẫn giữ thái độ dửng dưng với cậu. Bryan ngóng trông từ ngày này qua ngày khác, mãi đến nửa ngày trước bữa ăn mới nhận được tin hắn sẽ dẫn cậu theo cùng. Khoảnh khắc buông được tảng đá trong lòng, cậu phát hiện quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Hai người hẹn nhau vào buổi trưa. Mặt trời xuyên qua kẽ lá, rọi xuống những vệt sáng loang lổ.
"Em vẫn luôn muốn mời anh đến đây ăn, nhưng có vẻ lúc nào anh cũng bận rộn." Dụ Tuyết Sam mỉm cười. "Mẹ em theo đạo Phật, đã ăn chay suốt 20 năm. Đây là quán chay bà yêu thích nhất."
Hôm nay, nom Dụ Tuyết Sam khác hẳn vẻ mộc mạc thường ngày. Cô trang điểm nhẹ, diện một bộ váy mới xinh xắn khiến cả người tràn đầy sức sống, khóe môi luôn nở nụ cười dịu dàng. Thế nhưng, ở một góc khuất nào đó nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743721/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.