Sau khi điền thông tin đăng ký kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Phổ thông, Chu Lạc Thạch quyết định hoàn toàn mặc kệ em trai. Hắn vốn không phải người kiên nhẫn, tuyệt đối sẽ không cầm tay chỉ việc hay kèm cặp người khác từng chút một, chỉ ném lại một câu: "Tự nghĩ cách đi, không thi đậu thì đừng gọi đây là anh hai nữa."
Bryan ấm ức đáp: "Đã bị cấm gọi 'chồng' rồi, không thể cấm cả 'anh hai' được."
Những năm qua, Chu Lạc Thạch đã ít nói hơn. Dù tính chất công việc khiến bản thân phải nói nhiều nhưng ngoài giờ làm ra ai kia rất hiếm khi mở lời, càng sẽ không phí lời vô ích. Thế mà giờ đây, hai anh em cứ câu qua câu lại, nom chẳng khác gì những năm tháng niên thiếu vừa trò chuyện vừa cãi nhau í ới trên đường đi học về.
Chu Lạc Thạch bật ti vi, nhàn nhã ngả người lên ghế sofa mềm mại: "Anh thích cấm đấy, em có ý kiến gì à?"
Bryan lập tức tịt ngòi, yếu ớt đáp: "Nếu như... có 50% khả năng I failed, vậy... em nên xưng hô với ngài thế nào?"
"Chuyện của mình thì tự mình giải quyết, lớn chừng này rồi còn phải hỏi anh."
Bryan ngẫm nghĩ một lúc, sau đó thử thăm dò: "Vậy... daddy nhé? Hay là ba? Cha kính yêu?"
"..." Chu Lạc Thạch im lặng một lát. "Tránh ra, che mất TV rồi."
Miệng thì kêu vậy, nhưng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cun-con-bi-toi-bo-roi-da-tro-ve/2743722/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.