Ám Tinh nói: “Thái hậu hiểu lầm rồi! Nô tỳ cùng với Trác vương phi không hề có quan hệ cá nhân nào! Chứ đừng nói đến giúp đỡ!”
Thái hậu lạnh lùng nói: “Hừ! Đừng tưởng rằng ai gia không biết ngươi thường xuyên lén lút giúp đỡ cô ta.”
Ám Tinh nói: “Thái hậu! Xin hãy nghe nô tỳ nói một lời.”
Thái hậu: “Ngươi nói đi! Nếu như không nói được nguyên do, ai gia...”
Ám Tinh cướp lời: “Nếu như sau khi nô tỳ nói xong, Thái hậu vẫn nghĩ rằng Ám Tinh có tội, Ám Tinh nguyện ý nhận sự trừng phạt!”
“Được.”
“Ngươi nói đi.”
“Ai gia nghe.”
Thái hậu ít nhiều cũng biểu hiện chút kiên nhẫn.
Dù sao Ám Tinh cũng là người thân cận tự tay bà ta bồi dưỡng ra.
Ám Tinh nghiêm túc nói: “Hồi bẩm Thái hậu.”
“Quả thật là Trác vương phi mang theo rất nhiều người.”
“Gây náo loạn tại ngự hoa viên.”
“Hơn nữa, thật sự là có xung đột cùng mấy vị nương nương.”
“Nhưng mà, Trác vương phi cũng không có đả thương người.”
“Trong lúc đang giằng co, chỉ có một cung nữ vì bảo vệ chủ tử mà té ngã, bị một vết thương nhẹ.”
“Trừ nàng ta thì cũng không có bất kỳ người nào bị thương.”
“Thật ra Trác vương phi cũng không phải là muốn phá hủy ngự hoa viên.”
“Mà là Trác vương phi cho người ở Thanh Nhã các đến ngự hoa viên hái hoa...”
“Có điều, động tĩnh quá lớn nên dẫn đến các nhóm phi tần khác vây xem và bất mãn.”
Ám Tinh lén liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Thái hậu: “Thái hậu bớt giận! Trác vương phi cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835245/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.