Về đến nhà, Nhạc Nịnh vẫn còn tức không chịu nổi.
Tiếng đóng cửa “rầm” một cái, lại làm Nhạc Lạc giật mình. “Chị, sao vậy?”
“Không có gì.” Nhạc Nịnh tức giận nói: “Làm bài tập của em đi.”
Nhạc Lạc kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt hoài nghi: “… Thật không có việc gì?”
Cậu đã lâu không thấy chị mình tức giận như vậy.
“Thật sự.” Nhạc Nịnh nhào lên giường, hung hăng đạp chân vào không trung mấy cái, mới cảm thấy đỡ tức hơn không ít.
Chết tiệt.
Cẩu nam nhân. Cố ý đúng không.
Nhạc Nịnh nhắm mắt lại, trước mắt không thể hiểu được mà hiện lên cảnh tượng ở quán bar.
Lúc cô hét lên câu nói kia, mọi người đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô.
Chu Nhiên dường như cũng không ngờ tới, kinh ngạc trong giây lát rồi nghiêng đầu nhìn về phía cô, vào khoảnh khắc ấy, Nhạc Nịnh như còn cảm nhận được sự căng thẳng của anh.
Giọng anh hơi thấp, thanh âm khàn khàn: “Tôi đền cho em một ly.” Nhạc Nịnh xị mặt không lên tiếng.
Chu Nhiên đứng dậy rời đi, chỉ lát sau, anh liền bưng một ly rượu mới tới, đưa cho cô.
Nhạc Nịnh ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, cứ thế nhìn cô chằm chằm.
Cô run rẩy hai giây, nhận lấy đặt sang một bên. Nhưng cuối cùng, Nhạc Nịnh không uống.
Ai thích uống thì uống!
Mãi đến lúc tan tiệc, ly rượu kia vẫn đặt trên bàn, không ai động đến. Nghĩ vậy, Nhạc Nịnh lẩm bẩm: “Đáng đời.”
Trong xe, Chu Nhiên đã uống chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864529/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.