Nhạc Nịnh nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch thành một vòng cung nhỏ.
—— Có người.
Ai mà có vinh dự lớn vậy chứ.
Ngược lại là Tạ Vi, bị đáp án này làm cho sặc một chút.
Nhưng Nhạc Lạc lại chẳng hiểu gì cả, vẫn ngây ngốc như thường: “Anh Chu chỉ vì câu nói này mà vào trường cảnh sát ạ, ban đầu anh định thi trường nào?”
Tạ Vi định ngăn cản, nhưng không kịp.
Ánh mắt Chu Nhiên dừng trên người Nhạc Nịnh một lát, người bên cạnh không có bất kỳ phản ứng nào, anh dừng một giây, lời ít ý nhiều nói: “Ban đầu phân vân giữa bộ đội và cảnh sát.”
Nói như vậy, mọi người nháy mắt liền hiểu ra.
Câu nói của “có người” kia, chỉ là giúp Chu Nhiên đưa ra quyết định nhanh hơn mà thôi.
Nhạc Nịnh toàn bộ quá trình không nói chuyện, chỉ yên lặng ăn cơm ăn cá hầm dưa chua… , thật sự khá là ngon.
Đến lúc sau, chủ đề lại được chuyển đi.
Mãi đến khi ăn xong bữa tối, Nhạc Nịnh giành thanh toán hóa đơn trước mặt hai người kia.
Chu Nhiên lặng lẽ nhìn cô một cái.
Tạ Vi bất đắc dĩ: “Chị Nhạc Nịnh, không cần phải gấp như vậy đâu.”
Nhạc Nịnh cười khẽ một tiếng, khẽ nói: “Bữa sáng hôm đó là các anh mời, có qua có lại mà.”
Cô nói: “Cảm ơn anh đã cho em trai tôi nhiều lời khuyên tốt như vậy.” Lời này của cô nói ra, hoàn toàn xem nhẹ Chu Nhiên luôn rồi.
Tạ Vi khó xử.
Anh ta vừa định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864530/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.