Khác với Chu Nhiên bên kia, Nhạc Nịnh về đến nhà lại có chút hối hận.
Sao cô lại cho người ta mượn xe chứ, chẳng phải điều đó có nghĩa là còn phải tiếp xúc nữa sao?!
Cô có ngốc không vậy!
Nhạc Nịnh r*n r* một tiếng, cô chắc chắn là bị Nhạc Lạc, thằng em trai ngốc nghếch ảnh hưởng rồi
Cô thở dài, vỗ vỗ mặt mình. Cũng may, vẫn còn chút an ủi.
Sau khi dặm lại lớp trang điểm, giờ lớp makeup vẫn chưa trôi.
Nhạc Nịnh tâm trạng khá tốt bước vào phòng tắm, tẩy trang tắm rửa. Trong lòng có một chút xíu, một chút xíu đắc ý.
Lúc cô tắm xong đi ra, Nguyễn Thu buồn chán lại cô đơn đã hú hét trong nhóm chat.
Nguyễn Thu Thu: 【 Hơi chán! Ai đó vào nói chuyện với tớ đi! 】
Nguyễn Thu Thu: 【 Nịnh Nịnh, cậu với đàn anh Chu Nhiên hẹn hò xong chưa? 】
Nhạc Nịnh Không Thích Ăn Chanh: 【??? Hẹn hò gì? Tớ hẹn hò với Chu Nhiên bao giờ?! 】
Sơ Sơ Chính Là Sơ Sơ: 【 Món cá om dưa chua. 】
Nhạc Nịnh Không Thích Ăn Chanh: 【 Đó là tình cờ gặp thôi! 】
Nguyễn Thu Thu: 【…… Thế ăn xong về nhà rồi à. 】
Nhạc Nịnh Không Thích Ăn Chanh: 【 Đương nhiên! Chứ không lẽ ở ngoài qua đêm cùng nhau sao. 】
Nguyễn Thu Thu: 【…… Trai đơn gái chiếc, hình như không phải là không thể? 】
Nhạc Nịnh im lặng.
Một lát sau, cô trả lời tin nhắn của Nguyễn Thu và các bạn: 【 Đùa tớ thì không sao, nhưng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864531/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.