Mãi cho đến khi lái xe cách một đoạn khá xa, mặt Nhạc Nịnh vẫn còn hơi hồng.
Phía trước đèn đỏ, cô đạp phanh dừng lại, hơi cúi mắt nhìn cổ tay mình, luôn cảm thấy chỗ bị nắm lấy vẫn còn hơi nóng.
Nghĩ vậy, Nhạc Nịnh thầm khinh bỉ Chu Nhiên một phen.
—— Trả chìa khóa thì cứ trả chìa khóa, chiếm tiện nghi làm gì chứ.
Đèn xanh, cô lắc lắc đầu, gạt đi chút cảm xúc mơ hồ vừa rồi ra khỏi tâm trí.
Tập trung lái xe, chiếc túi bị ném ra ghế sau cũng chẳng buồn cầm lên xem.
Nhạc Nịnh ghé qua trung tâm thương mại mua một món quà.
Mua đại thôi, dù sao ba cô cũng chẳng thiếu thứ gì.
Lúc cô về đến nhà, mặt trời vừa đúng lúc lặn xuống núi.
Nơi ở của ba Nhạc Nịnh cách căn hộ của cô khá xa, lúc trước cố ý mua nhà ở xa.
Xe cô vừa dừng lại, một thiếu nữ đã từ trong nhà bước ra, mặc chiếc váy màu sáng, cô nhìn kỹ một chút —— là mẫu mới mùa thu của Dior.
Nhạc Nịnh cũng có một chiếc, đợt trước livestream đã mặc qua.
Cô nhìn, nghĩ nghĩ, lát nữa về, chiếc váy kia có thể đem đi quyên góp được rồi.
Đang suy nghĩ, người nọ đã yểu điệu tiến đến bên xe cô, vui mừng gọi một tiếng: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi.”
Nhạc Nịnh đến cửa kính xe cũng không hạ xuống, thay giày cao gót rồi bước xuống xe.
Vừa mở cửa xe, Đường Hà đã cười tươi roi rói đứng bên cạnh. “Chị.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864532/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.