Chu Nhiên hơi giật mình, dường như không ngờ cô sẽ đột nhiên hỏi thẳng thắn như vậy.
Nhưng câu sau đó, lại khiến người ta cảm thấy như lời nói đùa. Đương nhiên, chỉ giới hạn với người khác.
Chu Nhiên biết, Nhạc Nịnh để tâm. Hơn nữa còn rất để tâm.
Thật ra từ ngày gặp lại nhau, hai người luôn giả vờ ngốc nghếch, đối với mọi chuyện đều giả ngơ.
Nhạc Nịnh né tránh hết vấn đề này đến chuyện khác ập tới, tính cách cô là vậy, trước khi mọi chuyện chưa được sắp xếp rõ ràng, chưa nghĩ thông suốt, cô sẽ theo bản năng lựa chọn trốn tránh, trước tiên tìm một cái mai rùa giấu mình đi.
Trong phòng yên tĩnh, hai người im lặng nhìn nhau một lát, Chu Nhiên cười khẽ, giọng điệu nghiêm túc nói: “Anh còn tưởng em phải đợi một thời gian nữa mới hỏi.”
Nhạc Nịnh: “… Tôi không hỏi thì anh không định nói phải không.” “Không có.”
Chu Nhiên rất thành thật: “Anh vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để đề cập chuyện này.”
Anh thật ra vẫn luôn suy nghĩ, nhưng mỗi lần hơi đề cập một chút về chủ đề cấp ba, bất kể là gì, Nhạc Nịnh đều rất nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nhìn cũng không muốn nói chuyện lắm, dần dà, Chu Nhiên cảm giác ra được điều gì đó.
Anh không vội, cô không muốn đề cập, vậy thì đợi. Chu Nhiên đợi được.
Đương nhiên, nếu Nhạc Nịnh vẫn luôn không hỏi, vào một thời điểm thích hợp nào đó, Chu Nhiên cũng sẽ nói.
Chẳng qua trước đó, anh muốn để Nhạc Nịnh tận hưởng thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864561/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.