Đường Quang Viễn tỉnh lại, còn quay sang an ủi Nhạc Nịnh mấy câu. Nhưng Nhạc Nịnh đang giận dỗi, cũng chẳng thèm đáp lại ông.
Nguyễn Thu đứng cạnh cười nói: “Chú ơi, Nịnh Nịnh lo cho chú đấy ạ.”
Đường Quang Viễn gật gù: “Chú biết mà, con bé này ngoài cứng trong mềm thôi.”
Nhạc Nịnh: “…Con không có.”
Nguyễn Thu nhếch môi, liếc cô nàng: “Chẳng biết hôm qua ai cuống đến nỗi vấp té nữa cơ.”
Tay đang cầm dao gọt hoa quả của Nhạc Nịnh khựng lại, cô kinh ngạc nhìn bạn mình: “…Cả chuyện này cậu cũng biết à?”
Nguyễn Thu chớp mắt, gật đầu: “Ừa.”
Cô nàng liếc nhìn Đường Quang Viễn, nói tránh đi: “Tớ nghe người ta nói thôi.”
Đường Quang Viễn giật mình, sốt sắng nhìn Nhạc Nịnh: “Sao thế con, có bị ngã đau không?”
“Không có.” Nhạc Nịnh bình tĩnh đưa đĩa trái cây trong tay cho ông: “Ba ăn chút hoa quả đi.”
Đường Quang Viễn: “…”
Trong phòng bệnh, Đường Quang Viễn và Nguyễn Thu đang nói chuyện phiếm.
Nhạc Nịnh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi gửi tin nhắn cho Chu Nhiên.
Nhạc Nịnh: 【 Tôi tỉnh rồi. 】
Chu Nhiên trả lời rất nhanh: 【 Ăn sáng chưa? 】
Nhạc Nịnh: 【 Rồi, còn anh? 】
Chu Nhiên: 【 Anh ăn rồi. 】
Cô nhìn đoạn hội thoại nhạt nhẽo của hai người, thật sự… Với cái thái độ không mấy nhiệt tình này của Chu Nhiên, cũng chỉ có cô mới chịu “bật đèn xanh” cho anh theo đuổi.
Nhạc Nịnh bĩu môi, vừa định kiếm chuyện gì đó để nói thì Chu Nhiên lại gửi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864562/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.