Nhạc Nịnh chui đầu vào cổ anh cọ cọ, hơi thở phả vào chỗ đó của anh, hơi nhồn nhột, sự xúc động và d*c v*ng vừa mới kìm nén xuống, lại một lần nữa dâng lên.
Yết hầu Chu Nhiên trượt lên xuống, bàn tay đặt sau lưng cô dùng thêm chút lực.
Như là đang phát tiết.
Qua một lúc, ngay lúc Chu Nhiên nghĩ nên dậy, người trước mặt đột nhiên không có phản ứng.
“Nhạc Nịnh.”
Không có tiếng đáp lại.
Anh sững sờ, quay đầu cô lại xem mới phát hiện, cô ngủ rồi.
Trong lúc nhất thời, Chu Nhiên cũng không biết nên vui hay nên làm gì… Cô gái của anh thật sự không có tâm phòng bị rồi.
Anh cụp mắt, kéo Nhạc Nịnh vào trong chăn, lúc này mới nghiêm túc đánh giá cô.
Quầng thâm mắt rất đậm, nhìn là biết không ngủ ngon.
Tay Chu Nhiên dừng lại một chút, xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Ngủ đi.” Nhạc Nịnh chui vào chỗ ấm áp, nắm chặt tay Chu Nhiên cọ cọ.
Chu Nhiên: …
Lúc Nhạc Nịnh tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai. Cô lấy điện thoại ra xem, đã là một giờ chiều.
???
Cô thế mà lại ngủ năm tiếng đồng hồ? Cô là heo sao?!
Nhạc Nịnh lập tức từ trên giường bò dậy, đi sang phòng bên cạnh.
Không đợi Nhạc Nịnh gõ cửa, cửa phòng đã mở hé, bên trong không có người.
Nhạc Nịnh sững sờ, cúi đầu nhìn điện thoại.
Điện thoại có tin nhắn Chu Nhiên gửi lúc hơn 10 giờ, nói anh đến đội rồi, tối về.
Nhạc Nịnh bĩu môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864570/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.