Hai người cứ thế hôn nhau ở cửa không biết bao lâu, mãi đến khi Nhạc Nịnh cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi thì Chu Nhiên mới chịu buông cô ra.
Trong phòng không bật đèn, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau, tiếng th* d*c nghe đặc biệt rõ ràng. Nhạc Nịnh cảm thấy cả người mình nóng ran, môi cũng hơi đau rát, là do bị Chu Nhiên cắn.
Hàng mi cô run rẩy, cô gục đầu lên vai Chu Nhiên, lắng nghe nhịp thở của anh. Tiếng thở của đàn ông vừa trầm lại vừa gấp gáp, trong đêm tối càng thêm phần quyến rũ.
Nhạc Nịnh theo bản năng mím môi, nhưng vừa mím xong lại không dám động đậy nữa. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Nhạc Nịnh chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi. Quá… quá nóng bỏng rồi.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Cô thậm chí còn cảm nhận được cơ thể Chu Nhiên đang nóng lên, nóng hổi, làm cô cũng thấy bỏng rát.
Yên lặng một lúc lâu, Nhạc Nịnh đưa tay chọc chọc vào má Chu Nhiên. Chu Nhiên nghiêng mắt, bắt lấy tay cô mân mê: “Sao thế?”
“Em khát.”
Nghe vậy, Chu Nhiên bật cười trầm thấp, giọng điệu có chút không đứng đắn hỏi: “Hửm?”
“Em nói em khát.” Ban đầu Nhạc Nịnh không hiểu ý anh: “Cả buổi chiều em chưa uống nước.”
Chu Nhiên cười thành tiếng, bật đèn trong phòng lên, tay đặt lên vai cô, cong môi rất rõ ràng: “Khát?”
Nhạc Nịnh ngẩn người vài giây, rồi đột nhiên hiểu ra ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864571/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.