“Tiện cái gì cơ?” Nhạc Nịnh hỏi lại theo phản xạ.
Chu Nhiên cười trầm thấp, âm thanh xuyên qua dòng điện truyền đến, tê tê dại dại. Anh ẩn ý đầy mình, nói với Nhạc Nịnh: “Em đến là biết.”
Nhạc Nịnh: “…”
Cô cứng họng, ánh mắt mơ hồ liếc nhìn Nguyễn Thu. Nguyễn Thu đáp lại bằng một ánh mắt nghi vấn.
Cúp điện thoại, Nguyễn Thu hỏi: “Vừa rồi sao cậu nhìn tớ thế?”
Nhạc Nịnh cũng không ngờ Chu Nhiên lại mặt dày như vậy, cô sờ vành tai đang nóng lên: “… Chu Nhiên bảo cậu tiện đường đón anh ấy luôn.”
“Ý gì?”
Nhạc Nịnh hắng giọng, chột dạ nói: “Chính là… hôm nay cậu làm tài xế một ngày xem sao?”
Nguyễn Thu: “…”
Lên xe, Nguyễn Thu bắt đầu than thở với Nhạc Nịnh. “Tớ không ngờ đàn anh Chu lại là loại người này! Bắt tớ làm tài xế, để hai người ở đằng sau tình tứ phải không?”
Nhạc Nịnh: “… Hình như là vậy?”
Nguyễn Thu: “Hai người cứ bắt nạt đám FA đi.”
Nhạc Nịnh: “Tớ có thể giới thiệu đối tượng cho cậu mà.”
Nguyễn Thu lườm cô một cái: “Không cần, cảm ơn.” Cô nàng dỗi rồi.
Nhạc Nịnh ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, chống cằm cong môi, nói thật, cô cũng thấy Chu Nhiên hơi quá đáng. Lát nữa nhất định phải “dạy dỗ” anh một trận mới được.
Nguyễn Thu ca cẩm Chu Nhiên suốt đường, đến chỗ Chu Nhiên đang đợi, cô nàng lập tức thu lại hết những lời vừa nói trên đường, thái độ cực tốt gọi một tiếng: “Đàn anh Chu.”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864572/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.