Nếu không có cuộc điện thoại sau đó, Nhạc Nịnh nghĩ, có lẽ cô và Chu Nhiên đã có bước phát triển xa hơn rồi.
Cô l**m môi dưới, suy nghĩ bay xa. Đêm qua trong phòng yên tĩnh ấy, lúc cô bắt đầu chủ động hôn lên, phản ứng của Chu Nhiên không lớn lắm, nhưng dần dần, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt, như thể muốn hòa tan cô vào cơ thể, vào máu thịt của anh.
Cô chủ động trêu chọc, nhưng đến lúc sau không thở nổi, Nhạc Nịnh có chút hối hận. Cô không ngờ phản ứng của Chu Nhiên lại lớn đến vậy.
Hai người hôn nhau quyến luyến không rời, thực sự giống như muốn bù đắp lại tất cả những gì đã bỏ lỡ trước đây. Anh m*t lấy cánh môi cô, hôn
một cách đầy gợi tình. Nhạc Nịnh nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch lúc đó.
Nhưng dường như ngoài hôn ra, Chu Nhiên vẫn chưa có hành động nào tiến xa hơn. Cô “ưm ưm” mấy tiếng, vừa định nói gì đó, Chu Nhiên liền tấn công dồn dập, tay dần dần di chuyển ra phía sau.
Lúc đó Nhạc Nịnh còn có tâm trí nghĩ, nếu Chu Nhiên đề nghị điều gì đó, cô nên đồng ý hay không đồng ý. Còn chưa nghĩ ra câu trả lời, tiếng chuông điện thoại của Chu Nhiên đã vang lên trước, phá vỡ không khí kiều diễm trong nhà.
Giọng anh khàn khàn, ôm Nhạc Nịnh hôn nhẹ: “Xin lỗi.”
Hàng mi Nhạc Ninh khẽ run, mặt đỏ bừng chui vào ghế sô pha. Sau đó nữa, khi cuộc điện thoại kết thúc, chút xúc động của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864573/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.