Cả người Nhạc Nịnh bị anh ôm chặt trong lòng, gần như không thở nổi.
Xung quanh toàn là mùi rượu trên người Chu Nhiên, vài loại hương vị khác nhau trộn lẫn, thật ra cũng không dễ ngửi lắm.
Nhưng vì là mùi trên người anh, Nhạc Nịnh cũng không cảm thấy ghét. Ngược lại còn có chút lưu luyến.
Cô hít sâu một hơi, khẽ ngửi ngửi, rúc đầu vào cổ anh: “Vui vẻ cái gì?” Chu Nhiên không nói gì, nhưng vòng tay ôm cô lại từ từ siết chặt.
Nhạc Nịnh không đợi được câu trả lời, đưa tay chọc chọc vào vai anh.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm của Chu Nhiên lúc này không còn sáng ngời như vậy nữa, phủ một lớp sương mờ, trông có vẻ không tỉnh táo.
Dù vậy, anh vẫn nhìn Nhạc Nịnh chăm chú đầy nóng bỏng.
Nhạc Nịnh mím môi, vừa định bò dậy khỏi người anh, Chu Nhiên đã hành động.
Anh nhìn Nhạc Nịnh, làm điều mình muốn làm nhất, cúi đầu hôn lên đôi môi mà anh vẫn luôn muốn nếm thử.
Muốn biết hương vị đó, rốt cuộc thế nào.
Sự thật chứng minh, còn tuyệt hơn cả rượu, mềm mại hơn, mê người hơn.
Hai người hôn nhau một lúc lâu, đến cuối cùng, Nhạc Nịnh sợ xảy ra chuyện gì đó, vội vàng đẩy Chu Nhiên ra.
“Đây là nhà em đấy.”
Chu Nhiên mơ màng “Ừm” một tiếng, đưa tay xoa tóc cô: “Anh biết.” “……”
Nhạc Nịnh liếc anh một cái, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng, biết mà anh còn làm bậy, anh cố ý chọc giận ba em đúng không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864585/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.