Trưa hôm đó, đội trưởng Chu – người muốn ở khách sạn cùng bạn gái đã đến nơi.
Thật sự là không quay về nữa.
Nhạc Nịnh lại đặt thêm một phòng, lúc đi thuê phòng, Nguyễn Thu ám muội nháy mắt với cô, “Có muốn đặt cho hai người phòng tình nhân không?”
Nghe vậy, Nhạc Nịnh cười ha hả nói: “Nha, khách sạn của đoàn phim các cậu cũng náo nhiệt thế à?”
Nguyễn Thu: “……”
Nhạc Nịnh: “Chơi thoáng thật đấy.”
Nói không lại Nhạc Nịnh, Nguyễn Thu xua tay tỏ vẻ tùy ý.
Nhạc Nịnh cười khẽ, nhìn nhân viên phục vụ đang trợn mắt há mồm trước mặt, rất sảng khoái đặt phòng trực tiếp.
“Bây giờ đi đâu?”
Nhạc Nịnh khoác tay cô ấy, chọc chọc nói: “Hôm nay Kỷ Nhiên có phải quay phim không nhỉ, chúng ta qua đoàn phim bên kia dạo đi, đi được không?”
Nguyễn Thu im lặng một lúc: “Được.”
Đoàn phim của Kỷ Nhiên thật sự ở cách đó không xa, nhưng cũng hơi xa hơn Nhạc Nịnh tưởng tượng một chút.
Lúc cô và Nguyễn Thu đến, Kỷ Nhiên vừa hay đang quay phim. Hiện trường im phăng phắc, gần như không có âm thanh.
Cô nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Thu, chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc.
Kỷ Nhiên lúc quay phim trông khác hẳn so với khi tiếp xúc ngoài đời, cả người như có thêm sức hút.
Cô liếc nhìn Nguyễn Thu, Nguyễn Thu đang nhìn không chớp mắt.
Suy nghĩ một lát, Nhạc Nịnh cũng không làm kinh động Nguyễn Thu, đi sang bên cạnh.
Cô vừa ngồi xuống, Chu Nhiên liền gửi tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864586/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.