Nhưng, nghe nói Lục Vô Cữu mấy hôm nay bệnh nặng, chắc là chưa rời đi nhanh như vậy.
Hắn bị bệnh gì? Chẳng lẽ liên quan đến việc tẩu hỏa nhập ma?
Liên Kiều chống cằm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mái hiên xa xa, đáy mắt hiếm khi có thêm một chút ưu tư.
Yến Vô Song nhìn ra sự khác thường của Liên Kiều, lặng lẽ đi đến từ phía sau: “Lại nghĩ đến hắn à?”
Liên Kiều giật mình: “Ai nghĩ đến hắn chứ!”
Yến Vô Song phì cười: “Ta còn chưa nói là ai mà, ngươi gấp cái gì?”
“…”
Liên Kiều che mắt: “Sao ngươi cũng học hư thế!”
“Cũng?” Yến Vô Song nhướn mày, kéo dài giọng, “Ồ… còn có ai hư nữa?”
Liên Kiều cạn lời, bực mình hoàn toàn, đứng dậy bịt miệng cô nàng, hai người lại đùa giỡn náo loạn.
Một lúc lâu sau, Yến Vô Song cuối cùng cũng chịu thua, nàng mới không tiếp tục cù nàng ấy nữa.
Nằm trên mặt đất, mắt nhìn lên trần nhà, Liên Kiều kể lại toàn bộ sự việc cho Yến Vô Song nghe.
Yến Vô Song giật mình, sau đó lại gối tay cười khì khì, nói hư một chút cũng tốt, có thể lừa nàng nhiều năm như vậy, ít nhất chứng minh hắn không phải ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cũng coi như là tình cảm sâu đậm.
Liên Kiều lại chưa từng nghĩ đến góc độ này, má hơi nóng lên.
Chu Kiến Nam đúng lúc đi vào, như thấy ma: “…Đây là cái sở thích gì vậy, chẳng lẽ là phương pháp tu luyện mới sao?”
Hai người đồng loạt trừng mắt nhìn hắn.
Chu Kiến Nam nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/1972585/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.