“Được rồi.”
Rồi lại than thở, loại cổ trùng này cũng thật biết chọn thời điểm.
Nhưng Liên Kiều nhất thời quên mất, Lục Vô Cữu là linh căn hệ Hỏa, thân thể vốn đã nóng hơn người thường.
Nhưng nàng đã tin Lục Vô Cữu lên cơn rồi, bên phía Khương Thiệu đương nhiên là không thể quay lại nữa, bèn lấy một mảnh bạc vụn tìm một cô bé bán hoa bên sông nhờ nàng ấy đến thuyền hoa của Khương Thiệu chuyển lời, nói dối mình bị cảm gió nên phải về trước.
Khương Thiệu đang cao hứng, vừa nghe Liên Kiều không quay lại, liền vén rèm nhìn ra ngoài với ánh mắt không mấy thiện cảm, Liên Kiều vội vàng kéo Lục Vô Cữu nấp sau gốc cây.
Một lúc lâu sau, Khương Thiệu hất rèm, tức giận bỏ đi.
Lúc này Liên Kiều mới dám ló đầu ra.
Giọng điệu Lục Vô Cữu khó chịu: “Hình như nàng rất sợ hắn biết chuyện.”
Liên Kiều xoa ngực: “Đương nhiên là sợ rồi, ta không chỉ sợ Khương Thiệu biết, người khác ta cũng sợ, nếu để người khác biết quan hệ của chúng ta, ta còn không xấu hổ c.h.ế.t sao.”
“…”
Sắc mặt Lục Vô Cữu lại sa sầm.
Liên Kiều thấy hắn kỳ quái, trước kia hắn khinh thường nàng như vậy, nếu bị người ta biết, chẳng phải hắn mới là người sợ nhất sao?
Nhưng gần đây Lục Vô Cữu có quá nhiều hành động kỳ lạ, Liên Kiều suy nghĩ một hồi, quy kết là do hắn trúng cổ nên đầu óc cũng không được bình thường.
Lúc này đang là lúc náo nhiệt, hai người bọn họ dung mạo xuất chúng, dù đứng sau gốc cây cũng thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822781/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.