Vậy nên Liên Kiều nghi ngờ nhìn một chút rồi không so đo với hắn nữa, lau vết m.á.u trên môi: "Vừa rồi hôn chắc cũng đủ giảm bớt một lúc rồi, ta đi ứng phó Khương Thiệu trước, lát nữa quay lại giải độc cho ngươi."
Nói xong, nàng xoay người bỏ đi, Lục Vô Cữu trầm mặt nhìn theo.
Quay lại, vết thương trên môi dưới của Liên Kiều rất rõ ràng, Khương Thiệu lập tức đứng dậy: "Muội muội bị sao vậy?"
Liên Kiều chột dạ che miệng: "Vừa rồi hơi chóng mặt, không cẩn thận đụng phải cây."
Khương Thiệu liếc nhìn bóng người cao lớn phía sau cây cầu bên ngoài thuyền, cười lạnh một tiếng, cây? E rằng là cây mọc miệng.
Nhưng hắn ta không chỉ ham mê sắc đẹp mới muốn đưa Liên Kiều về Cối Kê, mà còn nhắm vào mảnh vỡ Khung Đồng Ấn mà nàng lấy được từ Ngô Vĩnh, nên giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục rót rượu cho Liên Kiều, định chuốc say nàng.
Liên Kiều cũng có ý đồ riêng, nàng vừa uống rượu vừa thi triển thuật khống chế nước.
Lại uống được nửa bình rượu, nàng lấy cớ đi vệ sinh lẻn ra ngoài, vừa lên bờ liền nôn hết rượu trong cổ họng ra.
Lúc này mới dễ chịu hơn nhiều.
Lục Vô Cữu liếc nhìn hành động của nàng, hơi nhíu mày: "Nàng đang làm gì vậy?"
Liên Kiều liếc hắn một cái: "Chẳng phải là để chuốc say Khương Thiệu, tìm ra cách giải độc sao?"
Lục Vô Cữu lặng lẽ nhìn nàng, Liên Kiều mới thành thật nói: "Ta không ngốc, tất cả chúng ta đều trúng chiêu, không ít tu sĩ trong thành cũng trúng chiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/822782/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.