Khương Thiệu ra tay tàn nhẫn, nhưng thân pháp của nàng lại nhẹ nhàng hơn, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong, lại có Thanh Hợp trợ giúp, chiêu kiếm trước đây có thể phát huy gấp mười lần, dùng hết sức lực c.h.é.m xuống một kiếm, mặt đất lập tức nứt ra một khe sâu, ngay cả dãy núi cũng dường như rung chuyển theo.
Khương Thiệu rõ ràng không ngờ Liên Kiều lại tiến bộ đến mức này, nhất thời mất tập trung, bị đánh đến mức không có sức phản kháng.
Trong lúc nguy cấp, hắn ta biết nàng sợ rắn, lại thổi sáo, triệu hồi vô số con rắn, ùn ùn kéo đến.
Nhưng lúc này Lục Vô Cữu khẽ vung tay, lòng bàn tay bốc cháy, xung quanh Liên Kiều liền dấy lên một bức tường lửa cao ngút trời, chặn hoàn toàn lũ rắn bên ngoài.
Nhân cơ hội này, nàng cũng không nói nhảm, một kiếm hất văng cây sáo trên tay Khương Thiệu, sau đó giẫm mạnh hắn ta xuống đất: “Còn chưa chịu thua?”
Kiếm này của Liên Kiều suýt chút nữa đã chặt đứt gân tay phải của Khương Thiệu, hắn ta ôm cổ tay đau đến toát mồ hôi hột.
Những đệ tử Khương gia đang hùng hổ doạ người thấy vậy liền lùi lại, bầy rắn mất đi sự điều khiển của tiếng sáo, cũng như ruồi mất đầu, bị lửa thiêu liền tứ tán chạy trốn.
Khương Thiệu đau đến c.h.ế.t đi sống lại, nhưng vẫn đang giãy giụa: “Các ngươi có thể tìm được đến đây, quả thật là ta đã xem thường các ngươi, nhưng, cho dù các ngươi có lấy được hài cốt cũng vô dụng, chỉ có ta biết cách giải độc, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823017/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.