Vì vậy Liên Kiều lấy từ trong túi gấm ra một viên kim đan: “Không cần ta chữa trị thì thôi, viên kim đan này ngươi nhất định phải nhận lấy, đây là bí phương gia truyền của Liên thị chúng ta, trị nội thương rất hiệu quả. Lần này ngươi lời to rồi, nọc rắn ngươi hút cho ta tính là gì, hút một trăm lần cũng không quý giá bằng viên kim đan này.”
“Không cần.” Lục Vô Cữu trầm mặt.
Khi hắn nói chuyện, Liên Kiều nhanh tay nhanh mắt nhân lúc hắn mở miệng liền nhét viên kim đan vào miệng hắn, sau đó khép cằm hắn lại.
Lục Vô Cữu cau mày, Liên Kiều lập tức bịt miệng hắn lại, hung dữ nói: “Không được nhả ra, đã dính nước bọt của ngươi rồi, ta không cần nữa!”
Lục Vô Cữu nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, khi quay người lại sờ khóe môi, sắc mặt rõ ràng đã tốt hơn một chút.
Liên Kiều khẽ hừ một tiếng, hóa ra là cứng đầu.
Lúc này, sau khi trận pháp bị phá, khói bụi bên kia tan đi, Khương Thiệu và những người đi cùng hắn ngã trên mặt đất, trông cũng bị thương không nhẹ.
Khương Thiệu lau vết m.á.u trên khóe môi, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh liền phát hiện ra hai bóng người một đen một trắng đi ra từ phía sau sườn đồi, bèn sa sầm mặt mày đi tới.
“Quả nhiên là các ngươi, mảnh vỡ này là giả, các ngươi liên thủ lừa ta?”
Liên Kiều liếc mắt nhìn hắn: “Ăn miếng trả miếng thôi, Khương đại công tử chẳng phải cũng chuẩn bị hai cỗ xe ngựa giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-ke-thu-khong-doi-troi-chung-trung-tinh-co/823022/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.