Thành Lương Châu, đa số dân chúng đều lấy chăn ngựa mà sống. Vì vậy dân phong dũng mãnh, dân chúng rất thiện cỡi ngựa bắn cung, là đất cung ứng ngựa quan trọng nhất của triều đình. Dân chúng thành Lương Châu lấy chăn ngựa và buôn bán ngựa cùng xe ngựa, ngựa mà giàu có một phương, so với thành trấn khác và những thành trấn phía sau thì giàu có hơn chút.
Chỉ tiếc, kể từ Bạch Liên Di Lặc giáo và chúng giáo phái chiếm cứ địa phương dân phong dũng mãnh này, xây dựng rầm rộ, dựng lên miếu thờ, cung phụng thần Phật các nơi, dân chúng cung kính mấy truyền nhân, phát ngôn viên của thần và người xuất gia như thần minh, trình độ điên cuồng đến mức cam nguyện đem tài sản cả nhà kính dâng cho những cao tăng đắc đạo này. Những người này vì hầu hạ Phật tổ, cam nguyện buông tha cho nghiệp chăn ngựa để sống, cúc cung tận tụy với các đệ tử Phật tổ, tới chết mới thôi. Trình độ điên cuồng của những ngu phụ ngu dân này, đã đến mức có thể tùy ý đem thê tử con gái mình cho những cao tăng này hưởng dụng, làm cho cửa nát nhà tan còn không tự giác.
Nghe được hồi báo của thám tử, tất cả mọi người kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, cõi đời này sao có loại dân ngu ngốc này.
Sở Liên Nhi cũng không mấy tin tưởng, nhưng khi thấy từng trận đồng la vang lên trên đường cái, bách tính trên đường phố chen qua hai bên rối rít như thủy triều, chừa lại con đường rộng rãi ở giữa. “Phật sống tới.” Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-mua-voi-soi/1956880/quyen-4-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.