Sau đêm đó, Hạ Phi trở thành khách quen thường xuyên đến nhà tôi.
Trong thời gian đó, tần suất cậu ta xuất hiện bên cạnh tôi tăng nhanh đến chóng mặt. Bởi vì công việc và thời gian nghỉ ngơi của tôi rất thất thường, cho nên một tuần chỉ có thể ăn một hoặc hai lần bữa sáng của cậu ta mang đến, nhân tiện thấy cậu ta trong vài giây.
Nhưng bây giờ, chỉ cần tôi thức giấc thì đều có thể nhìn thấy cậu ta.
Mỗi ngày tôi đều thức dậy, không phải sao? Nói cách khác, hầu như ngày nào tôi cũng gặp cậu ta.
Thực lòng mà nói, sống cho đến bây giờ, chưa một ai xuất hiện trong thế giới của tôi một cách dày đặc như vậy.
Không chỉ mang đồ ăn sáng đến, người này còn đưa thêm lý do là muốn xem chừng vết thương của tôi, hình dán ở lưng, công việc lặt vặt của tôi và thậm chí còn lo lắng đến vấn đề sức khỏe của một người đại ca như tôi.
Hứ, sức khỏe có vấn đề gì cơ chứ, sao miệng tên đó lại nát như vậy!
Nhưng cho dù tần suất xuất hiện của cậu ta nhiều đến đâu đi chăng nữa, dù tìm cớ đến một cách tự nhiên thế đi nữa, giao tiếp với người khác cũng không nhìn ra sơ hở nào thì sự nghi ngờ của tôi lại ngày một lớn.
Bây giờ những gì Hạ Phi đang làm không giống đàn em một tí nào cả.
Tôi nhớ lại lý do cậu ta nói muốn ở cạnh tôi lúc đầu, so sánh với hiện tại, vào lúc này chén cháo ngô của tôi vẫn chưa ăn xong.
Một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281604/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.