Lần đó cuối cùng tan rã không mấy vui vẻ, cũng không biết đụng đến chỗ nào không đúng, chỉ một câu nói mà sắc mặt câu ta lập tức tối sầm, tôi còn chưa trả lời thì cậu ta đã nói: "Đừng để vết thương đụng nước." Sau đó cậu ta cầm áo khoác đi về phía cửa.
Ha? Tôi còn chưa nổi điên mà cậu ta đã rời đi, cậu ta nghĩ nhà tôi là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi?
Sau khi nhận ra điều đó, tôi hờn dỗi suốt một ngày.
Tôi phải từ người này!
Nhưng giữa lúc tôi đang suy nghĩ, lần sau gặp lại sẽ mặc kệ cậu ta, nói cậu ta cút đi thì ngay tối hôm sau, cậu ta gõ cửa nhà tôi cùng với... hình xăm dán.
Mọi người nói xem tên này có phải bị bệnh không?
Tôi không thích người khác nhắc nhiều đến hình xăm của mình. Vậy nên làm sao tôi có thể nhờ tiểu Vương ở dưới lâu dán giúp tôi được chứ? Hơn nữa, làm sao tôi có thể thích được chuyện cậu ta đem một đống hình xăm dán đến trước mặt tôi?!
Nhưng không phải nói chứ, liếc mắt nhìn có thể thấy được một vài mẫu mà tôi rất thích.
"Anh thích cái nào?" Âm giọng của Hạ Phi rất nặng nề: "Em sẽ dán cho anh."
Nhưng xét cho cùng, tôi không phải là người chỉ vì thích mà đánh mất nguyên tắc của bản thân, khi tôi nói muốn từ mặt thì tôi sẽ từ mặt.
"Con mẹ nó, cậu bị bệnh phải không?" Tôi mắng cậu ta, "Ông đây không có tâm trạng để dán, cút đi."
"À." Cậu ta nắm lấy cánh tay đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nhau-dan-hinh-xam-nhe/281605/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.