Trình Kính Giai nghe vậy lập tức nổi giận, ngồi bật dậy khỏi lưng cậu, miệng vẫn cứng rắn: "Em không tắm thì liên quan gì đến chị?"
Như thể không phải cô vừa dụi dụi mặt vào gáy người ta như kẻ b**n th**.
Lý Phùng Trì nhận ra động thái của cô, nhịn cười không nổi, bèn đáp: "Ừm, không liên quan."
Rồi lại hành động trái ngược - nhấc bổng cô lên cao hơn.
Trình Kính Giai không kịp phòng bị, vội ôm chặt lấy cậu, mặt dí sát vào lưng rộng. Bị nhắc nhở về việc cậu cả ngày chưa tắm, cô khẽ khụt khịt mũi, dường như thực sự ngửi thấy mùi mồ hôi, lập tức ngồi thẳng dậy, giữ khoảng cách vài centimet.
Phùng Trì cười không nhịn được, không trêu cô nữa.
Chị Tầng Tầng này đáng yêu thật.
Trình Kính Giai thấy cậu cười, đôi mắt phượng nheo lại.
Chỉ vài bước nữa là tới nhà nghỉ. Bà Ngô ngồi trước cửa đợi sẵn, thấy họ về liền đứng dậy chào đón.
Phùng Trì kìm nén niềm vui, bình tĩnh cõng cô bước tới.
Còn cách vài mét, ánh mắt lo lắng của bà Ngô đã dán vào Trình Kính Giai: "Trì, cuối cùng cũng về rồi. Bồ... cô gái ổn chứ?"
Phùng Trì vừa định trả lời, bỗng cảm nhận hơi ấm ướt át trên gáy. Đầu óc cậu như có tiếng sét đánh ngang, tim đập thình thịch. Cậu bước đi cứng nhắc, lần đầu tiên thất lễ không trả lời bà ngay.
Thậm chí trong lòng thầm chửi thề.
Chết tiệt, cô đang l**m cậu.
Chân Phùng Trì mềm nhũn như đổ chì, bước đi nặng nề. Quãng đường ngắn mà cậu mất tới ba phút mới đi hết.
Nơi cô chạm vào như bốc cháy, trái tim bị ném vào nồi nước sôi, ngấm đẫm thứ nghiện mang tên Trình Kính Giai.
Tới trước mặt bà, Phùng Trì thả lỏng thần kinh căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm định đặt cô xuống.
Ai ngờ cô còn cắn cậu một cái thật mạnh trước khi nhảy xuống.
Không phải trêu đùa.
Là cắn thật.
Phùng Trì đau đến mức "xì" một tiếng.
Bà Ngô chỉ chú ý tới Trình Kính Giai, không để ý tiếng kêu của cháu.
Bà nắm lấy cổ tay cô, lo lắng hỏi: "Cô gái, ổn chứ? Truyền nước xong có đỡ hơn không?"
"Cháu ổn rồi ạ, cảm ơn bà đưa cháu đi viện."
Trình Kính Giai cười đáp, vừa nhảy vội khỏi lưng Phùng Trì nên phải nhờ bà đỡ mới đứng vững. Ánh mắt cô liếc thấy vành tai cậu đỏ ửng.
Hừm, đàn ông gì mà ngây thơ thế.
Như thể cô làm gì cậu ấy vậy.
"Ổn là tốt rồi." Bà Ngô không nhận ra sự căng thẳng giữa họ, vỗ tay cô an tâm.
Đêm khuya, tiếng chó sủa trong ngõ vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chủ mắng.
Bà Ngô nghe thấy liền kéo cô vào trong, có lẽ nghĩ người thành phố sẽ sợ. Nhưng Trình Kính Giai biết người làng quê thường nuôi chó để giữ nhà, không phải làm thú cưng.
Cô định nói vài câu cho bà yên tâm thì Phùng Trì bỗng dắt theo con chó đen to đùng. Con chó nhe nanh nhìn cô.
Trình Kính Giai nuốt nước bọt, đổi giọng: "Bà ơi, chó nhà bà hung dữ quá!"
Phùng Trì: ...
Cậu nghi ngờ cô đang ám chỉ mình.
Bà Ngô quay sang quát: "Bảo mấy lần rồi, để Đen ngủ ngoài. Cứ dắt vào! Tối nay nó ngủ với cháu, sáng mai không xong thì biết tay."
Đối diện ánh mắt oán hận của Phùng Trì, Trình Kính Giai làm lơ, giả vờ không thấy. Cảm giác như có kim châm sau lưng.
Cô vô cùng hối hận, không muốn đối mặt với Phùng Trì lúc này. Vừa trêu chọc cậu, giờ lại khiến cậu phải ngủ với chó. Chuyện nào cũng đủ khiến cậu muốn bóp cổ cô.
Khi bà Ngô mời ăn khuya, dù bụng đói nhưng cô nhất quyết từ chối:
"Cháu học nhảy, phải giữ dáng ạ."
Phùng Trì bật cười khinh bỉ. Bà Ngô liếc nhìn, cậu lập tức đổi giọng, làm ra vẻ ngoan hiền.
Trình Kính Giai vội vã lên phòng nghỉ.
Phùng Trì nhìn theo lại bật cười.
Sao cô ấy sợ thế?
Chiếm hết phần ngon rồi giờ lại bỏ chạy.
Người thiệt là cậu mới đúng chứ?
Bà Ngô nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của cháu, chậm hiểu hỏi: "Cháu quen cô gái này à?"
Không chỉ quen.
Nên diễn tả thế nào?
Là kẻ theo đuổi cậu cuồng nhiệt.
Hay như cách bà nói -
Nữ Bồ Tát thích trêu chọc cậu.
Lý Phùng Trì gật đầu: "Dạ, cháu gặp chị ấy qua bạn cùng nhóm thi ở Tây Hoài."
Bà Ngô không nghi ngờ nên đổi chủ đề. Bà kéo tay cháu, giọng trầm ấm: "Trì này, nói thật với bà, qua Tây Hoài rồi, con bé họ Mạnh kia có đòi tiền cháu nữa không?"
Bà hiểu tính cháu - có đau cũng nuốt vào trong. Không hỏi thì cháu chẳng bao giờ chịu nói.
Tính cách ấy khiến cháu luôn chịu thiệt trong mọi mối quan hệ.
Lại thêm khuôn mặt lạnh lùng khó gần, dù đối xử tốt cũng ít bạn bè.
Gặp phải đứa như Mạnh Nghênh Thần, bà không thương thì ai thương?
Phùng Trì thở dài, kiên định: "Thật mà, cô ta không tìm cháu đâu."
Bà Ngô vẫn ngờ vực, nhưng thấy vẻ mặt cháu thành thật, đành gật đầu:
"Thôi được, về phòng tắm rửa đi ngủ sớm. Giáo viên chủ nhiệm gọi mấy lần hỏi cháu đi học lại rồi. Mai dậy sớm đến lớp."
Phùng Trì vâng lời, dắt Đen lên phòng.
Con chó khôn ngoan tự tìm góc nằm. Tiếng "đùng" sau đó là cánh cửa bị cậu đóng sầm.
Cậu không kịp thay dép, lao vào phòng tắm xối nước lạnh.
Cơn kích động kìm nén suốt đường về vẫn không nguôi. Trước giờ chưa bao giờ thế này.
Phùng Trì r*n r*, bàn tay siết chặt.
Cảm giác nóng bỏng trên lưng vẫn còn.
Hơi thở Trình Kính Giai.
Đường cong Trình Kính Giai.
Đầu lưỡi mềm mại của Trình Kính Giai.
Chết tiệt! Không thể bình tĩnh, đầu óc chỉ toàn hình bóng cô.
Trong khi kẻ châm ngòi có lẽ đã ngủ say từ lâu, nào biết cậu đang khổ sở thế này.
Càng nghĩ càng tức.
Bác Kiệt nói đúng, cô đúng là hồ ly tinh hút hồn.
Trình Kính Giai ngủ ngon lành. Sau ngày dài mệt mỏi, nửa đêm vào viện, sáng lại phải đi tập huấn, cô lăn ra ngủ ngay.
6h30 chuông reo, cô bật dậy như cá vượt vũ môn. Mò công tắc điện, vệ sinh cá nhân nhanh gọn, trang điểm nhẹ, mặc đồ tập múa rồi khoác áo dài đi ra.
Dưới nhà, cô chạm mặt Phùng Trì đang chuẩn bị đến lớp.
Cậu mặc đồng phục trắng xanh, áo trong cài cúc chỉn chu, khóa kéo kéo lên ngực, đúng chuẩn học sinh gương mẫu - giống hệt Trình Kính Thanh.
Hồi cấp ba, cô ghét mặc đồng phục vì xấu. Bắt buộc thì cũng không cài hết cúc như cậu, luôn để hở 1-2 cúc cho dễ thở. Áo khoác thì luôn mở, đóng khóa thấy nóng.
Người nguyên tắc như thế thường không hợp với cô.
Cô chưa từng thích kiểu này.
À.
Trừ em trai cô.
Giờ thêm Lý Phùng Trì.
Đúng là sắc đẹp làm mờ mắt. Giờ cô lại thấy cách mặc đồ của cậu càng thu hút, toát vẻ cấm kỵ.
May mà c** nh* tuổi hơn. Nếu cùng trường cùng lớp, có khi cô đã quấy rối trẻ vị thành niên mất.
À không, lúc đó cô cũng chưa thành niên mà?
Cô ngừng suy nghĩ lan man. Ánh mắt lại lướt qua Phùng Trì - cậu như thiếu ngủ, quầng thâm rõ rệt, đôi mắt xếch dán chặt vào cô.
Cô chọn cách quên chuyện tối qua, không nhắc đến việc trêu chọc cậu, lạnh lùng nói: "Cảm ơn em tối qua đưa chị về."
Cứ như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Người không biết còn tưởng cô say rượu quên sạch.
Lý Phùng Trì - kẻ bị cô khiến thức trắng đêm - chẳng buồn giả lả, cười nhạt: "Chị Tầng Tầng, chào buổi sáng."
Trình Kính Giai cảm thấy mình vừa bị đá xoáy.
Chà, khó chịu thật.
Chưa kịp nghĩ cách trút giận, Phùng Trì liếc đồng hồ, dịu dàng nói: "Em phải đi học đây. Trưa gặp lại chị."
Trình Kính Giai trong lòng: Hừm.
Nhưng mặt không đổi sắc, đáp lịch sự: "Trưa gặp."
Buổi trưa, cả hai cùng trở về nhà nghỉ - một người đi xe đạp đến trường, một người phóng xe máy tới lớp tập huấn.
Khi Phùng Trì về tới nơi, Trình Kính Giai đã ngồi trước cửa hào hứng tán gẫu với mấy bà lão. Cô hòa nhập cực tốt, vài câu khiến các bà cười nghiêng ngả - bao gồm cả bà nội cậu.
Bà Ngô thấy cháu về liền đứng dậy đón.
Lạ thật, trước đây đâu có thế.
Dưới ánh mắt đầy ác ý của Trình Kính Giai cùng vẻ mặt hóng chuyện của các bà, Phùng Trì rùng mình - chuyện không ổn rồi.
Quả nhiên.
Bà kéo cậu vào trong, lấy cơm hâm nóng từ lò vi sóng, chậm rãi dặn dò:
"Tầng Tầng ở đây một thân một mình, lại bị bạn cùng lớp tẩy chay. Chiều nay cháu ấy có cuộc thi quan trọng, người ta đều có gia đình đi cùng, mỗi mình cháu ấy không có, xấu hổ lắm."
Mới quen mà đã gọi "Tầng Tầng" thân mật thế?
"Một thân một mình"? Cô đâu yếu đuối vậy?
"Bị tẩy chay"? Không chừng cô mới là kẻ đi tẩy chay người khác ấy chứ!
Phùng Trì chỉ dám nghĩ thầm, vừa ăn vừa gật đầu.
Rồi trọng tâm vấn đề xuất hiện.
"Chiều cháu đi cùng con bé." - Bà Ngô nói như đinh đóng cột.
Phùng Trì đã đoán trước, bình thản ăn cơm, hỏi khơi khơi:
"Vậy cháu đi với tư cách gì ạ?"
Bà Ngô không ngần ngại: "Em trai kết nghĩa."
Phùng Trì: ...
Hừ, thật đấy à? Coi cậu làm em trai cho xong chuyện?
Cậu chỉ nhắc một lần thôi mà.
Cô đúng là chuyên gia tái chế đồ bỏ đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.