Lời đồng ý đã kẹt lại nơi cổ họng. Trình Kính Giai nhìn huấn luyện viên đang chờ đợi câu trả lời, thẳng thừng từ chối:
"Cảm ơn anh đã thích em, nhưng xin lỗi, dạo này em không thích mẫu đàn ông như anh."
Từ "dạo này" trong câu trả lời thật thú vị.
Không chỉ huấn luyện viên sững sờ, đám đông xung quanh cũng chợt im bặt. Chỉ có một kẻ đang kêu gào ầm ĩ nghe thật lố bịch.
"Cái gì? Em bé xinh đẹp lại từ chối anh Bình à?"
"Anh Bình nhà giàu có, ngoại hình chuẩn, body đẹp thế mà em còn chê??"
Đó là tiếng của tên công tử kia - Phạm Thành Công, bạn của huấn luyện viên đang tỏ tình. Anh ta thuộc dạng nhà giàu ăn chơi nổi tiếng.
Người anh ta gọi là "anh Bình" chính là huấn luyện viên Văn Vạn Bình - người mà Trình Kính Giai cũng không rõ lai lịch.
Phạm Thành Công bênh vực bạn, thấy cô im lặng liền chất vấn tiếp:
"Trình Kính Giai, tên em là thế nhỉ? Đừng giở trò dụ dỗ nữa. Bỏ lỡ anh Bình thì sau này hối hận không kịp đâu. Đàn ông tốt như anh ấy, em không nhận thì bao cô gái khác tranh nhau đấy."
Vẻ mặt lo lắng như thật sự quan tâm đến cô.
Đám đông chỉ biết hóng chuyện, nghe vài lời ngon ngọt của Phạm Thành Công liền bị dắt mũi, thậm chí có người còn khuyên cô nhận lời.
Nhưng Trình Kính Giai đâu phải loại dễ bị lung lay. Cô vẫn điềm tĩnh, nụ cười lịch thiệp trên gương mặt xinh đẹp, chỉ ba chữ đã khiến tất cả câm nín:
"Ép buộc à?"
Đôi mắt phượng long lanh của cô toát lên vẻ kiều diễm khó cưỡng, lại thêm đôi răng nanh nhỏ lộ ra khi cười, vừa gợi cảm vừa ngây thơ.
Đúng chuẩn hình mẫu bạn gái lý tưởng trong mộng của đàn ông.
Văn Vạn Bình mặt xám xịt, đứng ngơ ngác giữa vòng nến với bó hoa trên tay.
Trình Kính Giai nghĩ mình đã quá nhân nhượng.
Ít nhất cô đã từ chối rõ ràng.
Chính anh ta để bạn bè xúi giục, muốn dùng áp lực đám đông ép cô vào thế khó.
Cô chỉ đang đổ lại thứ nước bẩn họ dội xuống đầu mình thôi. Đàn ông mà nhỏ nhen thế thì có body đẹp cũng vô dụng.
Cô phớt lờ, không phí thời gian với Văn Vạn Bình nữa.
Khi cô bước ra, đám đông tự động dạt sang hai bên.
Không biết Lý Phùng Trì đi đâu từ lúc nào. Khi cô giải quyết xong chuyện và tìm cậu thì cậu đã biến mất.
Đi một đoạn ngắn, cô bất ngờ thấy bóng cậu đứng ở góc tường.
Lưng đeo ba lô đen, đồng phục trắng xanh, cậu tựa lưng vào tường trong im lặng. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương xuyên qua kẽ tường chiếu nghiêng.
Mấy tháng không gặp, cậu gầy đi trông thấy. Khuôn mặt mệt mỏi, dường như sau vẻ ngoài điển trai là một trái tim tan nát, mỗi nhịp đập đều phải trả giá bằng tất cả sức lực.
Một vẻ đẹp tàn lụi.
Trình Kính Giai tiến lại gần, hai bóng người chồng lên nhau.
Như một đôi tình nhân thân thiết, ngay cả sợi tóc bay trong gió cũng nhuốm màu ái tình.
"Sao em lại đến?"
Cô hỏi.
Giọng điệu khó hiểu.
Một sự ngượng ngùng vô cớ.
Đã lâu rồi Trình Kính Giai không gặp cậu.
Cũng chẳng mấy khi liên lạc.
Hai người dường như chỉ tồn tại trong ký ức hư cấu của nhau, thực ra chẳng có điểm chung nào.
Cậu đã lên lớp 12, chắc hẳn rất bận.
Điều này Trình Kính Giai hiểu rõ, bởi Trình Kính Thanh cũng bận học đến mức bữa no bữa đói. Bà Mạnh lo lắng nên bắt ông Trình ngày ngày mang cơm đến trường cho cậu.
Lý Phùng Trì cúi đầu, ánh mắt chạm đến cô mà không nhận ra sự xao động trong lòng cô. Giọng cậu trầm xuống, hỏi thẳng:
"Chị Tầng Tầng, nếu em không đến, lúc nãy chị có đồng ý làm người yêu anh ta không?"
Đôi mắt cún chứa đầy biển cả, chỉ cần nhìn thôi Trình Kính Giai đã thấy bủn rủn. Cô tự nhủ mình có tố chất làm hôn quân mất - Lý Phùng Trì đòi gì cũng sẵn sàng cho nấy.
Cô thực sự thèm khát nhan sắc của cậu.
Câu hỏi quá sắc bén khiến cô lúng túng.
Không thể thành thật trả lời "có".
Cũng không thể nói rằng những ngày không gặp, cô sống vui vẻ đến mức chẳng nhớ tới sự tồn tại của cậu.
Những lời này, cô tự hiểu là đủ.
Nói ra chỉ tổ làm tổn thương cậu.
Trình Kính Giai kiên nhẫn với Lý Phùng Trì hơn nhiều so với Văn Vạn Bình. Vô thức, cô không nỡ làm cậu đau lòng.
"Không, chị thật sự không thích mẫu đàn ông đó. Chẳng phải đang chờ em đến theo đuổi sao?"
Cô dỗ dành.
Ánh ướt trong mắt cún biến mất. Lý Phùng Trì bật cười vì câu nói bông đùa của cô, vai hơi rung nhẹ. Cuối cùng cậu cũng dám nhìn thẳng vào Trình Kính Giai.
Làn da cô trắng như ngọc, không tì vết, dưới ánh sáng còn lộ rõ cả lớp lông tơ mỏng manh. Đôi mắt nâu long lanh chân thành in bóng cậu.
Ánh nhìn ấy quá nồng nhiệt khiến Lý Phùng Trì nuốt nước bọt.
Trình Kính Giai đẹp đến mức khó tin, như yêu tinh giữa rừng sâu. Nếu cô cố tình quyến rũ, chẳng kẻ phàm trần nào kháng cự nổi.
Cậu thừa nhận mình chỉ là kẻ tầm thường.
Cậu rất thích cô.
Chỉ vài lời dỗ ngọt ngào của cô cũng khiến cậu thấy mọi cớ tìm đến đều xứng đáng. Như kẻ mất trí lên đường, chịu đựng bao gian khổ cũng đáng giá.
"Ừm."
Cậu đáp lời cô.
Mái tóc của cậu từng khao khát v**t v* giờ đang ở ngay trước mắt cô. Chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Như chú cún ngoan ngoãn.
Trình Kính Giai ngạc nhiên trước phản ứng dễ bảo đến ngờ nghệch của cậu.
Lý Phùng Trì yêu hay ghét đều thể hiện rõ ràng.
Ngày đầu gặp gỡ, cậu kiêu ngạo vô cùng. Miệng lưỡi đủ khiến cô đỏ mặt, nhưng chỉ cần cô thân mật chút là tai đỏ bừng.
Mối quan hệ này do cô nắm quyền dẫn dắt. Cô như kẻ điều khiển công tắc cảm xúc của cậu.
Cậu luôn giữ khoảng cách, trừ khi bị cô trêu đến mức không chịu nổi.
Ở cái tuổi biết yêu này mà gặp cô.
Cậu đâu phải đối thủ.
Từng hành động đều bị cô nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng từ khi xác nhận thích cô, cậu trở nên khó kiểm soát hẳn.
Cậu bày tỏ tình cảm thẳng thừng.
Chân thành đến mức không thể chân thành hơn. Dù chẳng biết gì, dù biết cô đang giận dỗi trêu đùa, cậu cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ lên mạng tra cách theo đuổi con gái, cách tỏ tình, cần chuẩn bị những gì.
Tất cả Trình Kính Giai đều thấy rõ.
Cô tưởng rằng sau thời gian xa cách, cả hai sẽ bình tâm lại. Ở cái tuổi ham chơi này, cậu lẽ ra phải nhanh chóng quên cô như cách cô chẳng nhớ gì về cậu.
Cô biết mình rất tệ khi trêu chọc người ta rồi bỏ mặc. Nhưng Lý Phùng Trì sắp thi đại học, cô không thể liên tục quấy rối tâm trí cậu.
Hơn nữa, cô không thể cùng cậu học bài. Cô thích vui chơi, ngồi yên một chỗ với ai đó thật khó khăn. Ngay cả Trình Kính Thanh còn không có được đặc ân này, nói gì đến Lý Phùng Trì.
Đây là kết luận cô đã suy nghĩ kỹ sau khi về nhà.
Trêu chọc cho đã rồi thôi, không thể thật sự cản trở tương lai người ta.
Yêu một học sinh giỏi nghe đã thấy mệt - nghe đồn suốt ngày vùi đầu vào thư viện là chuyện thường.
Xì, chỉ nghe thôi đã thấy ngộp thở.
"Em đến đây dự thi à?"
Trình Kính Giai hỏi qua loa.
Theo trực giác, không phải cô chưa từng nghĩ cậu vì nhớ cô nên mới lên thành phố tìm. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, cô không muốn tự luyến.
"Vâng, em dự thi tiếng Anh."
Lý Phùng Trì đang loay hoay không biết giải thích thế nào thì may mắn cô đã đưa sẵn cái thang, cậu chỉ việc leo theo.
Nghe câu trả lời, Trình Kính Giai ra vẻ "đúng như dự đoán", thầm may đã không hỏi thẳng có phải cậu đến gặp cô không. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn khuyên cậu chuyên tâm học hành.
Mẹ kiếp, cái cảnh đó mà xảy ra thì...
Cô sẽ chết vì ngượng.
"Hiện tại chị đang ở căn hộ thuê chung với em. Chỉ dọn phòng mình thôi, nếu em muốn ở thì phải tốn công dọn dẹp lắm đấy."
Trình Kính Giai nhanh trí chuyển đề tài.
Cô không nói dối.
Ban đầu cô nghĩ cậu sẽ đến ở trước kỳ thi vài tháng, không cần dọn vội, đợi gần đến hẹn mới thuê người vệ sinh kỹ lưỡng.
Không ngờ cậu lại xuất hiện sớm thế, phải ở cùng cô vài đêm.
Lý Phùng Trì hiểu ý cô.
"Em sẽ tự dọn. Sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng, không ảnh hưởng giấc ngủ của chị."
Trình Kính Giai thấy cậu khá biết điều, trong lòng rất hài lòng. Giờ thì cô không chê học sinh giỏi phiền phức nữa, ngầm khen cậu quả nhiên là học bá, khả năng thấu hiểu không phải dạng vừa.
"Không phải đâu, chị không có ý đó. Lát về chị có thể giúp em dọn chút."
Cô hiểu phép xã giao, giả vờ khách sáo.
"Vâng, vậy em cảm ơn chị Tầng Tầng trước."
Câu "không có gì" kẹt cứng trong cổ họng cô. Cô tưởng cậu sẽ nói không cần, bảo cô nghỉ ngơi sớm.
Sao cậu không diễn theo kịch bản vậy?
Aaa!!
Trình Kính Giai tức điên lên được.
Cô thu hồi lời khen lúc nãy.
"Không có chi."
Cô nhếch mép cười gượng.
Lý Phùng Trì quan sát biểu cảm của cô, kìm nén cơn buồn cười, hỏi cứng nhắc:
"Vậy chị Tầng Tầng muốn chơi thêm chút hay về luôn với em?"
Trình Kính Giai toàn thân ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập, cô muốn tắm rửa ngay nên không ngần ngại đáp:
"Về luôn đi."
Lý Phùng Trì dường như vô cùng vui vẻ, không khí u ám quanh người biến mất, giờ đây trông cậu rạng rỡ hẳn ra. Nhìn thế này thì chẳng ai có thể liên tưởng cậu với hai chữ "bê tha" được nữa.
"Ừ, chúng ta về nhà."
Cậu nhấn mạnh vào cụm từ này.
Giọng nói ấm áp vang bên tai cô như có dòng điện chạy qua màng nhĩ, lại vừa như tiếng thì thầm không mong cô nghe thấy.
Trình Kính Giai nghe rõ nhưng không dám hỏi nhiều. Cô vẫn nhớ lúc nằm viện ở huyện Chính Đức, cậu cũng từng nói mấy câu kỳ quặc chẳng đầu chẳng cuối. Lúc ấy vì tò mò mà cô truy hỏi, kết quả bị cậu nhân cơ hội trêu cho một trận.
Nhất quyết không rơi vào bẫy chữ nghĩa của Lý Phùng Trì!
Trình Kính Giai thầm quyết tâm trong lòng.
-
Về đến căn hộ, Lý Phùng Trì hóa thân thành chú ong chăm chỉ, bắt đầu dọn dẹp phòng khách, sắp xếp nhà bếp rồi mới thong thả quay về thu dọn phòng riêng.
Trình Kính Giai đã ở đây khá lâu, nhưng trước màn tổng vệ sinh của Lý Phùng Trì, cô không ngờ căn hộ có thể tích tụ nhiều rác đến thế. Cô thậm chí suýt buột miệng đề nghị cậu dọn luôn phòng mình.
Nhưng cô ngại.
Cô còn biết xấu hổ.
Bởi để trốn việc nhà, vừa về đến nơi cô đã lao thẳng vào phòng tắm, ngâm mình suốt ba tiếng đồng hồ. Kiểu ngâm mà tưởng chừng lớp da sắp bong ra.
Trong lòng, cô tự biện minh bằng lý do nghe rất hợp tình hợp lý:
"Trốn việc nhà là bản năng của phái đẹp."
Cô là người thành thực - cô ghét làm việc nhà. Đằng nào cô cũng có tiền, có thể thuê người giúp việc hoặc dịch vụ dọn dẹp.
Khi cô bước ra sau buổi tắm dài, Lý Phùng Trì đã dọn xong gần hết.
Cô cố tình nở nụ cười gượng gạo, giả vờ áy náy:
"Chị quên mất là mình tắm lâu lắm. Đáng lẽ em nên đợi chị hoặc chừa lại phần việc cho chị. Giờ chị thấy có lỗi quá, không giúp được gì cho em."
Trình Kính Giai nói xong cúi gằm mặt, chỉ để lộ mái tóc dày, tạo dáng tiểu thư yếu đuối bất lực.
Mỹ nữ làm nũng thì đàn ông nào chịu nổi? Lý Phùng Trì cũng không ngoại lệ. Cậu biết rõ đây là chiêu trò của cô nhưng vẫn mắc bẫy, bật cười trêu chọc:
"Không cần áy náy, em cố tình chừa lại phần việc cho chị mà."
Hả??
Cái gì cơ??
Nói lại xem nào!!
Trình Kính Giai quên mất vai diễn, ngẩng phắt lên nhìn cậu để xác nhận.
Rất tốt, Lý Phùng Trì mặt lạnh như tiền, không giống đang đùa.
Cô cảm thấy sét đánh ngang tai cũng không bằng. Lập tức rút điện thoại định gọi dịch vụ dọn dẹp.
Lý Phùng Trì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Không được rồi, chị Tầng Tầng sao có thể đáng yêu thế!
Nghe tiếng cười, Trình Kính Giai dừng tay nhìn cậu. Lý Phùng Trì cười toe toét, dường như cố nén nhưng không được, hai mắt nheo lại.
Đến lúc này thì có chậm hiểu mấy cô cũng nhận ra sự bất thường.
Lý Phùng Trì quá đáng!
Cậu cố tình trêu cô cho vui.
Trình Kính Giai phùng má giận dữ, ánh mắt sắc lẹm như muốn xé xác cậu thành từng mảnh.
Lý Phùng Trì sợ cô thật sự nổi giận, vội nén cười bước tới:
"Đừng giận, em dọn xong hết rồi. Lúc nãy chỉ đùa thôi."
Trình Kính Giai đá cậu một phát.
Lý Phùng Trì đứng im như tượng, để mặc cô trút giận.
"Em đâu định bắt chị làm việc đâu. Tiểu thư như chị là để nâng niu trên tay, sao phải động tay động chân?"
Cậu dịu dàng dỗ dành.
Nghe xong, Trình Kính Giai càng tức.
Trêu cô vui lắm hả?
Không nói sớm là đùa, đằng nào cũng không cần cô làm, vậy cô ngâm mình ba tiếng đồng hồ để làm gì? Hành hạ bản thân sao?
Thấy sắc mặt cô vẫn không vui, Lý Phùng Trì liếc nhìn chiếc TV giữa phòng khách, đề xuất:
"Em thấy trên mạng bảo xem phim sẽ vui lên. Hay là... chúng mình xem phim rồi đi ngủ?"
Giọng điệu nịnh nọt quá lộ liễu. Trình Kính Giai nghĩ mình không nên bắt nạt học sinh cấp ba nên gật đầu đồng ý.
Khi chọn phim, cô để ý thấy đồng tử Lý Phùng Trì co lại khi thấy poster phim ma. Nhân cơ hội trả thù, cô chọn ngay bộ kinh dị nhất.
Lý Phùng Trì nhiều lần nhìn cô, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Trình Kính Giai cho rằng đó là tự ái nam nhi - sợ đến phát khiếp nhưng vẫn cố giữ thể diện, không dám đề nghị đổi phim.
Cô thầm reo lên, mong chờ cảnh cậu khiếp đảm mặt mày biến sắc.
Nhưng trong lúc hí hửng trả thù, Trình Kính Giai quên mất một sự thật quan trọng:
Cô cũng sợ ma!
Xem một lần phim ma, nửa tháng không ngủ ngon.
Vừa nhát gan vừa hiếu kỳ, một khi đã xem là dù sợ đến chết cũng phải kéo người khác xem cùng cho đến hết.
Phim bắt đầu bằng cảnh cận mặt cô dâu ma. Trình Kính Giai sợ đến co rúm trên sofa, nhưng lại thấy Lý Phùng Trì vẫn ngồi thẳng lưng, bình thản theo dõi màn hình.
Cậu dường như không để ý đến cô.
Trình Kính Giai liếc nhìn cậu vài cái đầy hồi hộp, xác nhận cậu đang chăm chú xem phim ma rồi từ từ ngồi thẳng lưng dậy, quyết tâm giành lại thế thượng phong trong trận chiến này với Lý Phùng Trì.
Dù có sợ đến mấy, cô cũng không được để lộ.
Lý Phùng Trì chỉ nhìn poster phim đã sợ đến co đồng tử, chắc chắn phải sợ hơn cô, chỉ là đang cố giữ thể diện thôi.
Nghĩ vậy, Trình Kính Giai tự nhiên thấy có chút dũng khí.
Chỉ cần có người sợ những thứ hư ảo này hơn cô thì cô sẽ hết sợ. Cô thích nhìn cảnh tượng người kia sợ hãi hơn là tự mình hoảng loạn.
Phim càng về sau càng kinh dị. Trình Kính Giai quả có con mắt tinh tường, ngẫu nhiên chọn mà vớ được một kiệt tác kinh dị thực sự, đủ làm người ta hồn xiêu phách lạc.
Cô sợ đến mức muốn bật đèn lên nhưng lại không dám nhúc nhích, vừa sợ ma vừa sợ bị Lý Phùng Trì chê cười.
Cô nghiến răng chịu đựng, chờ Lý Phùng Trì không giả vờ được nữa, chờ cậu lộ sơ hở, chờ cậu bẽ mặt trước mặt cô.
Nhưng khi phim kết thúc, Lý Phùng Trì vẫn không hề có chút phản ứng sợ hãi nào. Cậu chỉ im lặng ngồi trên sofa, sau đó đứng dậy bật đèn một cách tự nhiên, như vừa xem xong một bộ phim hoạt hình bình thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Ánh đèn neon vụt sáng khiến Trình Kính Giai hơi choáng váng, cô nhắm nghiền mắt lại - một hành động có vẻ hợp lý, nhưng thực ra là vì trong đầu cô vẫn hiện lên những cảnh kinh dị vừa xem.
Trình Kính Giai thầm cảm thán Lý Phùng Trì quá giỏi diễn xuất, lại còn kiên trì xem đến hết phim.
Cô nhất quyết không thừa nhận mình "muốn hái hoa mà lại mắc phải gai".
Theo logic của cô, Lý Phùng Trì phải sợ ma.
Nhất định phải sợ.
Nếu không thì vừa rồi cô tự hành hạ bản thân để làm gì chứ?
Lý Phùng Trì rót cho cô ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh khiến sofa hơi lún xuống.
Trình Kính Giai mở to đôi mắt đỏ hoe, định đón lấy ly nước thì nghe cậu nói:
"Chị Tầng Tầng, uống nước ấm cho đỡ sợ. Em từng xem phim này rồi, lúc chị bật lên em định nói là phim hơi quá sức chịu đựng, nhưng chị bật nhanh quá em không kịp ngăn."
Giọng nam thanh niên ấm áp, nhẹ nhàng.
Trình Kính Giai: ...
Thì ra cậu đã xem rồi, không trách không sợ.
Nếu cô cũng xem trước thì cô cũng chẳng sợ.
Dù sao thì cô cũng không thừa nhận sự thật là ngay từ đầu cô đã đoán sai.
Lý Phùng Trì không sợ ma.
Cô rụt tay định nhận ly nước lại, cố chấp nói: "Chị cũng không sợ, cần gì phải uống nước ấm."
Lý Phùng Trì bật cười, hoàn toàn bất lực. Nếu lúc này chọc tức cô, chắc chắn cô sẽ giận dữ.
Khó dỗ lắm.
Cậu thừa nhận mình có ý đồ khi xem phim ma.
Không ngờ tính cô cứng rắn đến mức thà run sợ còn hơn chịu thua cậu.
Chị Tầng Tầng quả là nữ trung hào kiệt, chính nhân quân tử.
Đã khuya, hai người ngồi thêm khoảng mười phút rồi về phòng riêng.
Trình Kính Giai không dám tắt đèn phòng.
Cô cuộn tròn trong chăn, tưởng tượng cô dâu ma đang rình rập bên giường, sợ đến mức không dám mở mắt, càng nghĩ càng khiếp đảm.
Cuối cùng, cô hùng hổ đạp chăn bật dậy, xỏ vội một chiếc dép rồi chạy thẳng sang phòng Lý Phùng Trì.
Cậu hình như chưa chuẩn bị ngủ, thậm chí không khóa cửa, tạo điều kiện cho cô lẻn vào.
Quả nhiên, giường ngủ trống trơn, nhưng đèn phòng tắm vẫn sáng, tiếng nước chảy rì rào vọng ra.
Cô trùm chăn lên người, nhưng đầu óc không ngừng tưởng tượng những cảnh kinh dị trong phim, như thể lũ ma quỷ đang vây quanh giường, chực chờ cô thò đầu ra là xơi tái.
Lý Phùng Trì tắm xong bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Ánh đèn trong phòng cậu màu vàng nhạt, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm đã chú ý đến vật thể trên giường. Lý Phùng Trì cầm bộ đồ ngủ rồi lại vào phòng tắm, thay xong mới bước ra.
Cậu muốn vén chăn lên nhìn cô, nhưng cô lại nắm chặt không buông, cậu dỗ thế nào cũng không được.
"Chị chắc chắn muốn ngủ với em không?" Cậu hỏi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.