Trình Kính Giai sợ thật. Trong lòng ân hận vì đã xem phim ma. Cô chẳng nghe rõ Lý Phùng Trì hỏi gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng Lý Phùng Trì bỗng im bặt, không gian bên ngoài chăn chợt yên ắng lạ thường. Trình Kính Giai không hiểu tại sao cậu lại im lặng, trong lòng âm thầm suy đoán. Dù sao thì đêm nay cô nhất định bám trụ ở đây. Không khí đông cứng. Khuôn mặt cô dâu ma hiện lên rõ mồn một trong đầu, nhe răng cười với cô một cách ghê rợn. Trong trạng thái tinh thần căng thẳng, hơi nóng bỗng bốc lên. Thêm nữa, bên trong chăn tối om, vốn đã ngột ngạt, Trình Kính Giai không chịu nổi nữa, thò đầu ra thở hổn hển. Lý Phùng Trì vẫn đứng bên giường, thấy cô chui ra, nhướng mày: "Sợ thế à?" Nghe câu này, Trình Kính Giai đơ người.
Giá trị của thể diện được mấy xu?
Hiểu tính cậu, cô hoàn toàn không nghi ngờ việc cậu sẽ đuổi cô ra khỏi phòng.
Chắc tại cái tính thẳng thắn quá mức của cậu nổi lên rồi.
Sao có thể để con gái ngủ trên giường mình mà không danh phận gì được?
Sự tĩnh lặng này càng dễ khiến người ta liên tưởng lung tung.
Tâm trí Trình Kính Giai như ngựa hoang không cương, lại một lần nữa mất kiểm soát.
Những cảnh phim kinh dị vừa xem không ngừng hiện lại.
Sao cô có thể thừa nhận mình sợ ma chứ? Chuyện "sợ đến mức muốn đốt nhà" này mà lộ ra thì nhục lắm.
Nếu một ngày Lý Phùng Trì tán gẫu với Trình Kính Thanh mà nhắc đến thì cô còn mặt mũi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852216/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.