"Ôi trời, thật là phát điên lên được."
Lý Phùng Trì đôi mắt đầy vẻ uể oải vì thiếu ngủ, giọng điệu bình thản: "Cương sáng."
Cậu bực dọc vô cùng, hất tấm chăn mà cô vừa khó nhọc đắp lên, nhanh nhẹn trở dậy, cầm đồ thay rồi bước vào phòng tắm.
Còn Trình Kính Giai thì bị hai từ lạnh lùng đó của cậu nướng chín tại chỗ, đôi mắt phượng tròn xoe, ánh mắt dõi theo cậu, không biết nói gì.
Cậu thẳng thừng thế đấy?
Đây còn là chú sói non ngày xưa hay ngượng nữa không?
Trình Kính Giai hoàn toàn quên mất chính mình là người đặt câu hỏi ngớ ngẩn trước.
Nghe tiếng nước chảy rì rào từ phòng tắm, cô chợt hiểu cậu đang làm gì, tai đỏ ửng lên.
Cô nằm im một lúc lâu, định ngồi dậy thì nhớ ra hôm nay không có tiết học, lại yên tâm đắp chăn ngủ nướng.
Đêm qua vì sợ hãi, thần kinh căng như dây đàn, giờ trời sáng hết sợ, cô ngủ say như chết.
Khoảng hai ba tiếng sau mới chậm rãi tỉnh giấc.
Xương cốt mềm nhũn.
Trình Kính Giai nằm dài như xác chết, khi tỉnh táo hẳn thì vươn vai, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường cho hết ngái ngủ, vô tình úp mặt vào chỗ gối mà Lý Phùng Trì đã nằm tối qua.
Mùi giống hệt của cô.
Cô ngồi bật dậy, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, đôi mắt phượng chớp chớp đầy nghi hoặc.
Cô khá nhạy cảm với mùi hương, không chắc chắn nên lại cúi xuống ngửi thử.
Không nhầm đâu.
Tối qua cậu đã dùng đồ vệ sinh cá nhân của cô.
Lúc này Trình Kính Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852217/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.