Rắm của Trần Quý phi vừa thối vừa dài, từ khi ta vào Vị Ương Cung đã bóng gió mắng người, nói chưa được hai câu đã chuyển sang chỉ thẳng vào ta mà dạy dỗ. Ta ngồi dưới Ôn Chiêu nghi, cúi đầu như một con chim cút. Trịnh Thục nghi vốn được sủng ái nhất, xưa nay như nước với lửa với Trần Quý phi, hôm nay lại hùa theo không dứt.
Ta cúi đầu, cả quá trình ngoài câu "Cẩn tuân lời nương nương dạy bảo" ban đầu ra thì không hé răng thêm lời nào. Trần Quý phi không nhịn được, đập bàn mắng ta vô liêm sỉ, quen thói quyến rũ…
Lời ả chưa dứt đã bị Hoàng hậu nương nương cắt ngang.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng hậu nương nương trầm mặt. Khi nàng thu lại vẻ kiều mị mềm mại thường ngày, nghiêm mặt thẳng lưng, một ánh mắt cũng đủ khiến cả điện im phăng phắc.
“Quý phi vào cung đã bốn năm rồi, sao còn vô lễ như vậy? Uyển Tiệp dư hầu hạ Hoàng thượng vất vả rồi, thưởng!”
Có lẽ Hoàng hậu nương nương đã quá lâu không nổi giận, cả Vị Ương Cung im phăng phắc. Trần Quý phi đứng giữa điện, trừng mắt nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương vẫn uy nghiêm bất động, cũng lạnh lùng nhìn ả.
Phá vỡ sự đối lập này là một đạo chiếu thư, Hoàng thượng tấn phong vị phân cho ta, phong làm Uyển Tu nghi. Trần Quý phi cuối cùng không nhịn được, ném vỡ một chiếc vòng ngọc rồi bỏ đi. Cái nước ngọc kia... Sao không cho ta mà! Thật là xót xa chết mất!
Ta cùng Thục phi và Ôn Chiêu nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717225/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.