Thục phi cười khẩy một tiếng: “Hiền phi so sánh Dao phi với Trần Thải Dung và Hứa Thiền Phương đúng là quá đề cao ả rồi. Trước kia ta cứ tưởng Trần Thải Dung đã là kẻ ngu xuẩn nhất rồi, vạn vạn không ngờ cái Dao phi này lại một lần nữa phá vỡ giới hạn của ta. Khó trách những ngày tháng của chúng ta trong cung càng ngày càng tốt hơn, thật sự là phản diện càng ngày càng ngu ngốc. Hiền phi, ngươi còn nhớ những ngày Hứa Thiền Phương được sủng ái không?”
Hiền phi rùng mình một cái: “Đừng nhắc đến ả, chúng ta vẫn còn có thể làm tỷ muội.”
Thục phi cùng nàng ta cụng một chén: “Kính những năm tháng thanh xuân đã qua của chúng ta! Chúng ta mới là những người phụ nữ thật sự từng trải!”
Khóe mắt ta giật giật: “Thôi nào, những người phụ nữ từng trải, các người nói xem phải làm sao bây giờ!”
Hiền phi: “Để Hoàng thượng quyết định đi nương nương, hoàng hậu xử trí sủng phi chính là cái hố thần thánh đệ nhất thiên cổ, hoàng hậu đối đầu với sủng phi đều không có kết cục tốt đẹp, nương nương phải lấy lịch sử làm gương.”
Ôn Quý phi hết sức tán đồng: “Người đàn bà do lão hoàng đế tự mình sủng ái thì cứ để hắn quỳ xuống mà sủng ái cho xong đi.”
Hoàng thượng rõ ràng không định quỳ xuống mà sủng ái ả cho xong, ta còn chưa kịp nghĩ xong nên nói chuyện này với ngài như thế nào, Hoàng thượng đã sai người đến gọi ta đến Trường Lạc Cung. Thịt ta vừa nhúng xong còn chưa kịp ăn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-tuong-lieu-mong-nhi/2717238/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.