Buổi trưa, nhà ăn.
"Đột ngột quá, thầy Chu quyết định đi nước ngoài luôn." Lộ Kiêu ngẩn ngơ khuấy muỗng trong bát súp.
Là người quen, Chu Nguyệt Phong đương nhiên cũng báo tin này cho hai cậu học trò. Sáng nay, khi đến Lịch Tư Khắc Lâm giao việc, thầy còn tiện tay mang theo quà chia tay cho Tịch Triệu và Lộ Kiêu.
Lộ Kiêu ngơ ngác. Hắn không ngốc, lần trò chuyện ở nhà cha Chu, hắn đã nhận ra tình cảm giữa hai thầy có chút trục trặc. Nhưng nhìn trạng thái của thầy Chu sau buổi nói chuyện ấy, lẽ ra phải là chuỗi "ngộ ra chân lý" → "quyết tâm theo đuổi" → "thổ lộ tâm tình" → "cưới ngay tại chỗ" → "đưa vào động phòng"... khụ khụ, gì đó chứ? Sao lại nhảy sang kịch bản "trốn ra nước ngoài" thế này?
"Mất cân bằng tâm lý, cộng với bản năng né tránh đau khổ của con người." Tịch Triệu nhàn nhạt đáp.
Dù là Nguyên Tâm Túc b*nh h**n nâng Thường Ức Thanh lên thần đàn, hay Chu Nguyệt Phong tự hạ thấp mình, không bao giờ dám bước vào thế giới của Tống Lễ Thu, cả hai đều mất cân bằng nghiêm trọng. Theo Tịch Triệu, chính việc gặp Lộ Kiêu đã giúp anh nhận ra rõ hơn: nếu một người quên mình để chiều chuộng đối phương, cả hai đều sẽ đau khổ, và ngược lại cũng thế.
Trong một mối quan hệ thân mật, nếu nỗi đau lấn át niềm vui, "chia ly" là điều tất yếu. Còn là "tạm thời" hay "vĩnh viễn" thì tùy thuộc vào lựa chọn của người trong cuộc, với vô số yếu tố ảnh hưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-chien-thuan-phuc-alpha-phan-dien/2906001/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.