Tạ Ngọc Uyên sợ đến tái mặt, đánh rơi chậu nước xuống đất, đứng sững lại.
Tôn lão nương thấy con trai bị bỏng, tức đến mức tóc tai dựng đứng, vung tay lên định đánh Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên nhanh tay giơ lên đỡ, mũi kim trúc kẹp giữa các ngón tay chích nhẹ vào huyệt Đại Nghênh trên mặt bà ta.
Tôn lão nương chỉ cảm thấy như có con muỗi châm vào má, lập tức đổ người ngã ngửa, tay chân co giật không ngừng.
Biến đổi xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Khi Tôn Lão Nhị ngoảnh lại, nương hắn đã sùi cả bọt mép.
Tạ Ngọc Uyên nhếch mép: " Nhị thúc à, sắp Đông chí rồi, chẳng lẽ Tổ mẫu bị ma nhập?"
Ma?
Tôn Lão Nhị giật mình, run lên.
Phải rồi, nương hắn xưa nay sức khỏe cường tráng, chẳng mấy khi ho hắng gì, mấy chục cân phân bón cũng có thể gánh phăng phăng, sao giờ lại sùi bọt mép như thế này?
Đang mải nghĩ thì bỗng một luồng gió lạnh thổi tới, bụi đất mù mịt, cành rơm rạ buộc quanh sân phát ra tiếng sàn sạt.
Tôn Lão Nhị hoảng hốt hét lên thảm thiết, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống.
Đồ nhát gan!
Tạ Ngọc Uyên rụt người, giả bộ hoảng sợ tột độ, vội vã chạy vào phòng, cài chốt cửa rồi thở phào tựa người vào cánh cửa.
Hồi lâu sau.
Nàng từ từ cúi xuống, nhìn cây kim trúc đã gãy đôi trong tay, rồi buông tay để kim rơi xuống đất.
"Tiểu nha đầu, huyệt Đại Nghênh có thể khiến cơ mặt tê liệt, giật mạnh, chỉ cần dùng sức mạnh ba phần là tay chân co giật."
Tạ Ngọc Uyên như quả bóng xì hơi, ngồi bệt xuống.
Hóa ra quỷ thắt cổ đó không lừa nàng.
...
Nghe tiếng động, Lưu Thị vội khoác áo chạy ra ngoài.
Nhìn thấy chồng mình quỳ trước cửa đại phòng thì lòng đau như cắt.
Không dám mắng chồng, nên bà ta bèn chống nạnh gào lên om sòm về phía cửa.
"Con tiện nhân, ban ngày đã dụ dỗ đàn ông, ban đêm còn muốn! Sao không đi bán thân ngoài kỹ viện luôn đi..."
"Im miệng!"
Một giọng nói đục ngầu vang lên sau lưng, Tôn lão gia mặt mày âm trầm như nước.
Lưu Thị bị mắng chẳng dám nói thêm lời nào, liếc mắt nhìn lão bà nằm dưới đất, lòng hậm hực, chửi thầm "Đồ già không nên nết" rồi hậm hực quay vào phòng.
Tôn lão gia tiến lên, đá mạnh vào lưng con trai: "Đồ vô dụng, còn không mau đỡ mẫu thân ngươi dậy!"
Tôn Lão Nhị lật đật nâng nương dậy rồi loạng choạng cõng bà ta vào nhà.
Lúc này, Tôn lão gia mới bước đến trước cửa phòng lớn, ho vài tiếng: "Ngọc Uyên, chăm sóc mẫu thân con ngủ sớm đi."
Nghe thấy giọng nói ấy, Tạ Ngọc Uyên cười gằn trong lòng.
Những lưỡi dao giấu trong bóng tối còn sắc bén hơn những lưỡi dao công khai.
Kẻ súc sinh này bề ngoài là người tốt nhưng thực ra chẳng bằng loài heo chó. Kiếp trước, Tôn Lão Nhị vừa từ phòng nương bước ra thì lão đã vào nối tiếp…
Nghĩ đến đây nàng cắn chặt răng.
Sự đau đớn buộc nàng phải giữ vững lý trí.
" Tổ phụ cũng nên ngủ sớm đi ạ."
Tạ Ngọc Uyên đứng dậy thổi tắt đèn dầu rồi nhẹ nhàng bước đến sau cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đợi đến khi nghe tiếng bước chân Tôn lão gia xa dần, nàng mới quay lại, giật mình đến hồn bay phách lạc.
Không biết từ lúc nào, Cao Thị đã đứng sau lưng, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng.
Tạ Ngọc Uyên đặt tay lên ngực để bình tĩnh lại: "Mẫu thân, hôm nay không rửa chân nữa, mình đi ngủ thôi."
"Ông ấy… chưa về." Cao Thị mấp máy bốn từ rời rạc.
Mắt Tạ Ngọc Uyên chợt nóng lên. Ai nói người điên không biết lẽ phải, cha thương nương đến thế nên lòng nương lúc nào cũng có hình bóng cha.
"Hai hôm nữa cha sẽ về thôi."
Nàng dìu nương lên giường, bắt chước cha vỗ nhẹ bà như dỗ dành đứa trẻ.
Một lúc sau, có tiếng thở nhè nhẹ vang lên.
Nàng đứng dậy bước ra gian chính, ngồi xuống trong bóng tối...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.