Làn gió lạnh cắt da cắt thịt lùa qua khe cửa sổ.
Tạ Ngọc Uyên run lên một cái.
Tên chó ghẻ ấy chưa đạt được mục đích, chắc chắn không cam lòng. Hai hôm nữa cha sẽ trở về, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách ra tay vào ngày mai.
Hôm nay nàng thành công một phần nhờ bóng tối dễ che giấu, phần khác là do Tôn lão nương vốn chỉ là một bà già.
Còn Tôn Lão Nhị lại là một tên nông phu to khỏe, không dễ đối phó như vậy.
Hơn nữa bọn họ có hai người, với thân hình nhỏ bé mới mười tuổi của nàng thì không phải là đối thủ.
Làm sao để kéo dài đến lúc cha trở về đây?
Trả lời nàng là tiếng "ọc ọc" của bụng kêu.
Tạ Ngọc Uyên mới nhớ ra từ khi tỉnh lại tới giờ nàng chưa ăn gì.
Nàng lấy trong ngực ra nửa miếng vỏ khoai, từ từ đưa vào miệng. Gương mặt mãn nguyện như thể đang nếm thứ ngon nhất trên đời.
...
Một đêm ngủ yên giấc.
Vừa đến giờ Dần, Tạ Ngọc Uyên đã lặng lẽ thức dậy.
Dưới màn đêm đen như mực, nàng rửa mặt qua loa rồi xách một chiếc giỏ trúc bước ra khỏi nhà.
Vòng ra sau rừng trúc là một ngọn đồi.
Mùa hè, đồi phủ bóng cây rậm rạp, cỏ lá tốt tươi. Mùa đông chỉ còn lại sắc vàng úa.
Tạ Ngọc Uyên cẩn thận lục từng đám cây khô.
Quỷ thắt cổ từng bảo, nếu hận ai thì chỉ cần cho hạt ba đậu vào thức ăn của người đó, không thể chết được nhưng đủ làm hắn đi ngoài đến kiệt sức.
Thứ nàng đang tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2908993/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.